Tiếng khóc than kể lể, nghe như dứt từng khúc ruột. Ai đi qua nhà nàng cũng dừng bước khuyên can. Nhưng cơn đau khổ xé lòng, đớn đau vật vã nàng vẫn khóc gào chẳng biết tới ai.
Trước sân xác pháo vu quy còn đỏ hồng, mùi thuốc pháo vẫn còn phảng phất đâu đây. Thế mà bất hạnh thay! Cơn gió độc đã cướp đi đời chàng. Để nàng một mình ôm mối sầu đau thương tiếc ngập lòng.
Nơi pháp trường viên sĩ quan chuẩn bị hành quyết tên tử tù. Nghe tiếng khóc than, kể lể của nàng mà cũng mủi lòng, bèn theo tiếng khóc đến nhà an ủi vỗ về. Chàng nói:
Nàng hãy thôi than khóc. Tôi nghe ngàng khóc mà lòng quặn thắc. Nàng đừng khóc than, đau khổ nữa chỉ hại đến sức khỏe nàng. Người chết đau khổ đã đành rồi nàng buồn đau chi thêm phiền lụy. Dù nàng có khóc, có đau khổ cho mấy đi nữa thì người chết có sống lại với nàng đâu. Xin nàng hãy bình tĩnh lại nào!
Những lời của viên sĩ quan như mật ngọt rót vào tai. Nàng nguôi ngoai thôi khóc, quay lại nhìn người khuyên mình. Vừa thấy chàng nàng đã chết trân, bốn mắt nhìn nhau. Tiếng sét ái tình lại đập lên đầu họ.
Viên sĩ quay quay lại pháp trường thì tên tử tù đã cao chạy xa bay. Chàng tìm kiếm lục soát mà bong dáng tên tử tù nào thấy nơi đâu. Chàng hoảng sợ mặt mày biến sắc. Nếu không có xác tên tử tù thì chàng phải thế vào đó. Chàng đến nhà kể hết sự tình cho ngàng nghe. Nàng nói:
Không! Anh không thể chết oan uổng như vậy được, anh hãy lấy xác chồng em thế vào đó. Còn anh phải sống cho đời em.
******
Lời Bình
Khi một người thân em mất đi, em đã đổ rất nhiều nước mắt. Nhưng em khóc cho em, cho những buồn đau mất mác của em hay vì thương tiếc người đã khuất.
Nếu em khóc vì sự xót thân, tủi phận thì những giọt nước mắt nóng hổi kia, lăn tròn trên má lại rơi xuống ngay nơi em nào có nghĩa lý gì! Bề ngoài thì có vẻ như em thương tiếc buồn đau vì họ, nhưng thực ra em khóc vì chính em bị bỏ rơi, em cô đơn sầu muộn. Những giọt nước mắt em cứ phải tuôn trào vì em không còn được an ủi vỗ về bầu bạn tâm sự nữa. Sự thất là thế đấy. Em thấy người con gái kia có khóc thương tiếc cho người chồng xấu số của mình bao giờ đâu.
Xưa kia ở Ấn Độ một hôm vua Ba Tư Nặc hỏi phu nhân Mạc Lợi rằng:
Trên đời này ái khanh thương ai nhất?
Mạc Lợi thưa:
Thần thiếp thương bệ hạ nhất.
Mạc Lợi lại hỏi nhà vua:
Trên thế gian này Hoàng thượng thương ai nhất?
Thì ngoài ái khanh ra còn ai để ta sủng ái nữa. Nhà vua trả lời.
Mạc Lợi thưa:
Nếu bệ hạ cho tiện thiếp nói lại thì tiện thiếp đáp rằng: tiện thiếp thương tiện thiếp nhất.
Nhà vua ngạc nhiên hỏi:
Tại sao mình lại đi thương mình?
Mạc Lợi đáp:
Thần thiếp vì muốn bệ hạ thương yêu nên tiện hạ hầu hạ chiều chuộng và làm tất cả những điều gì sao cho bệ hạ thương yêu lại thần thiếp. Cho nên thần thiếp thương yêu thần thiếp. Cũng thế nên bây giờ thần thiếp ngoại tình với kẻ khác thì bệ hạ đem chém đầu vì thần thiếp không còn hầu hạ chiều chuộng bệ hạ nữa. Cho nên bệ hạ thương bệ hạ nhất chứ nào có thương thần thiếp.
Sự thật là thế đấy em! Ta thương ta nhiều hơn hết chứ nào có thương ai. Tình thương ta nói cho hoa mỹ nhưng sự thật chỉ là sự trao đổi qua lại mà thôi.
Tình thương chỉ nãy nở khi cõi lòng em hiểu biết thật sự, không thì em cũng chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà vị kỷ của riêng em.
Em thấy đó! Trong chữ thương đã có sẵn chữ ghét và trong chữ ghét đã lồng sẵn chữ thương. Khi em thương ai em có cảm tình với họ, thì những việc làm, hành động, cử chỉ, lời nói của họ em đều tán thán ca ngợi. Dù đời họ có sai lầm, em sẵn sàng vùi lấp bỏ qua. Nhưng thời gian xê dịch, lòng người biến đổi em không còn thương họ nữa. Ngày xưa em quý kính em thương họ bao nhiêu thì ngày nay em khinh khi, chê bai, miệt thị họ bấy nhiêu. Ngày xưa em che dấu lỗi lầm của họ bao nhiêu thì bây giờ em lại moi móc, đào xới lên án họ bấy nhiêu và em không chừa những điều nhỏ nhặt, vụn vặt nhất. Khi xưa em kính trọng họ nói những lời lễ phép, ngọt ngào với họ bao nhiêu thì ngày nay đối xử với họ em toàn dùng những lời chua ngoa cay đắng.
Em ghét họ cũng thế, khi em không có cảm tình với họ thì tất cả những gì đời họ làm dù không gây thương tổn mất mát gì cho đời em cả, nhưng em vẫn ghét họ. Những lời nói, cử chỉ, hành động của họ làm cho em bực tức khó chịu. Kể cả những người thân nhất với họ cũng làm cho em mất cảm tình lây. Nhưng rồi đến khi em hiểu được họ, em lại quá kính họ hết mực. Cứ thế vòng quay thương thương ghét ghét cứ quay mãi không thôi.
Anh biết rằng đời em đã đau khổ, sầu muộn, tủi hận vì chính những người em kính thương yêu nhất gây ra. Nhưng tất cả đều do em tưởng tượng cả vì con người thực của họ nào phải cái tưởng tượng cuả em. Em đừng thần tượng người nào thì có thần tượng nào sụp đổ dưới chân em.
Ta hãy sống cho những ngày đáng sống,
Không giận hờn không oán ghét sầu vương
Cho cõi lòng chan trãi khắp mười phương.
Như gió lộng mây ngàn trô vạn hướng.
Sưu Tầm