Nơi vùng đô thị dân cư đông đúc, cứ mỗi sáng người ta thấy anh thợ vá giày mang đồ nghề vừa đi vừa hát vui cười dường như anh hạnh phúc lắm. Ngày nào cũng như ngày nào, không khi nào người ta thấy anh buồn khổ than van cả. Mặc dù cuộc sống anh vất vả, bất định.
Một hôm lão phú gia gọi anh vào hỏi:
Này anh bạn! Anh làm nghề đánh giày như vậy ngày được bao nhiêu tiền, có đủ trang trải cho cuộc sống không? Sao tôi trông thấy anh vui vẻ lắm vậy?
Thưa Ngài phú gia – anh thợ nói. Mỗi ngày tôi làm được bao nhiêu tôi tiêu xài bấy nhiêu. Có khi làm được ổ bánh mì, hôm thì tô hủ tiếu tôi ăn ngay ngày hôm nay. Tôi chẳng muốn để dành cho ngày sau.
Lão phú gia nói: Cuộc sống của anh như vậy quả thật là bấp bênh, bất định, lỡ hôm nào anh không có khách để làm thì chắc ngày đó anh nhịn đói. Thôi thì ta biếu cho ông 100 đồng tiền vàng để cuộc sống của anh được ổn định, khấm khá hơn, xin anh vui lòng nhận cho.
Anh thợ giày tưởng đâu mình nằm mơ, hai tay nhận lấy cảm ơn rối rít. Từ ngày có túi tiền trong tay, người ta không còn nghe tiếng hát, tiếng cười của anh nữa. Lúc nào anh cũng lo âu, sợ hải. Vài hôm sau anh đem số vàng trả lại cho lão phú gia, chàng nói:
Cảm ơn ông đã có lòng tốt lo cho cuộc sống của tôi. Nhưng ông ơi! Từ ngày tôi được ông cho tiền, tôi cảm thấy như ngộp thở, lúc nào cũng sợ hải lo toan. Tôi không còn tự nhiên nữa, không còn ca, còn hát cho cõi lòng bình thản an vui nữa.
*****
Lời Bình.
Anh không ích kỷ, đọc đoán bắt em phải sống như anh thợ đánh giày kia. Anh biết rằng em không đủ can đảm để sống một cuộc đời như vậy. Vì lòng em lúc nào cũng lo toan, sợ hãi trông đợi ở ngày mai. Đành rằng trong cuộc sống cần phải có tiền nhưng em cũng đừng quá vì những đồng bạc rách kia mà đánh mất đi nhân cách của đời mình. Thế nhưng có lắm kẻ vì tiền mà họ phải trở thành người đê tiện, xấu xa, gian tham, độc ác
Em luôn ước ao có thật nhiều tiền trên tay để đời em được hạnh phúc. Nhưng em thấy đó, tiền bạc không những không đem lại hạnh phúc cho đời em mà đôi khi cũng làm cho hạnh phúc của em tan vỡ.
Sưu Tầm