Tuấn ngồi buồn bã suy tư cầm trên tay tờ giấy báo kỳ thi đại học vừa rồi chẳng trúng . Tuấn tiếc nuối, ân hận phải chi Tuấn nỗ lực học không nô đùa, lêu lỏng, chơi bời với bạn bè thì đâu đến nỗi phải nhận kết quả thảm bại này. Tuấn buồn nhưng chẳng trách ai chỉ tự trách mình thôi. Chính cái thất bại này đã cho Tuấn bài học đáng giá trong đời, vì sự vụng dại, bồng bột, cuồng tín thiếu suy nghĩ của mình.
Kỳ thi trước Tuấn tò mò muốn biết kết quả ra sao. Tuấn nghe nhiều người mách bảo đến ông Bảy cò là người nổi tiếng biết vận mệnh của người khác. Tuấn đến hỏi ông Bảy khẳng định Tuấn sẽ đậu.
Quả đúng như lời ông Bảy nói, Tuấn đạt loại khá trong kỳ thi vừa qua. Tuấn vui mừng đem lễ vất đến tạ ông Bảy và nhờ ông Bảy xem có trúng tuyển vào kỳ thi Đại học này không. Ông Bảy thắp nhang đến trước bàn thờ khấn vái lầm thầm rồi nói với Tuấn.
Chắc chắn là con sẽ đậu, nhưng để con vững lòng tin hơn đến ngày rằm , mồng một con đến chùa, đến miếu con sắm lễ vật dâng lên cầu xin Phật hay bà Chúa xứ gia hộ cho đời con. Tuấn về làm như lời ông Bảy nói, Tuấn cứ đinh ninh lời ông Bảy nói đúng như kỳ thi trước nên mặc sức ăn chơi, lêu lỏng chẳng kể những lời khuyên của cha mẹ.
Đến hỳ thi Tuấn chỉ biết ngậm bút nhìn bảng đen. Bây giờ Tuấn mới hối hận ăn năn vì quá cuồng tín vào những điều thiếu thực tế.
******
Lời Bình.
Trong cuộc sống đời thường nhiều khi em bị hụt hẫng, vấp ngã sầu đau. Em cố qươ quào, bám víu tìm nơi nương tựa, em lại đến chùa, đến miếu rồi em lại trở thành một tín đồ ngoan đạo. Em đặt hết niềm tin vào đó và cũng là chốn để em trút bày những nổi khổ của lòng. Từ đó, em chỉ biết có Phật, có Chúa, có Thượng đế, em cuồng tín về những giáo điều em không còn tin tưởng nơi em nữa. Những lúc em buồn đau, sầu muộn, em chỉ biết đến trước bệ thờ trang nghiêm xin Phật. xin Chúa ban cho em bình an, ban cho em hạnh phúc. Nhưng những lời van xin cầu khẩn tha thiết đó có làm cho những buồn đau sầu hận trong tâm hồn em mất đi không? Hay nó vẫn còn và mãi mãi vùi dập đời em trong bất an phiền muộn.
Em ạ! Chẳng có đấng nào có thể đem hạnh phúc lại cho đời em cả và chẳng có Thượng đế nào đem những bất hạnh, đau thương lại cho đời em. Chính em, tự em có quyền đem hạnh phúc hay đau khổ cho đời mình. Em có muốn lên thiên đường mà cõi lòng em đầy ác độc, xấu xa, đê tiện dù Phật có thương em, Ngài nâng hai tay đỡ em lên. Khi Ngài lấy tay về thì em lại rơi xuống vùi sâu them xuống cát. Cả đời em làm những việc lành, cứu giúp kẻ sa cơ, lỡ vận mà có người ác ý mách bảo với Thượng đế cho em xuống địa ngục. Dù cho Thượng đế có nghe lời mách bảo của họ, nhận chìm em xuống vừa buông tay ra thì em lại nổi bồng bềnh trên mặt biển thanh bình yên ả.
Em hãy tự xây dựng cho đời em một hòn đảo để nương trú những lúc mưa sa, bảo táp của cuộc đời mang lại. Em đừng học theo cái yếu đuối , bạc nhược của những kẻ chi biết cầu xin kia. Anh không độc đoán bắt em từ bỏ một tôn giáo nào và đeo đuổi phụng thờ một tôn giáo nào cả. Anh cũng không bắt em từ bỏ các tín điều và những kinh kệ của tôn giáo ấy. Em hãy nghe và làm theo bất cứ lời nào, bất cứ điều gì đem lại hạnh phúc cho đời em và cho bao người khác. Anh cũng không khuyên em trở thành tín đồ ngoan đạo. một đồ đệ cuồng tín của tôn giáo nào cả, nhưng em hãy làm đồ đệ, tín đồ của lẽ phải, của chân lý.
Sưu Tầm