Đời xưa có một kỳ hạn hán dài kinh khủng. Không thể nói chính xác là trận hạn ấy kéo dài bao lâu, bởi vì đời xưa người ta quen tính thời gian theo mùa vụ, mà hạn hán thì không trồng trọt được gì cả, không có mùa màng gì hết.
Trẻ con sanh ra trong thời kỳ hạn hán này không có thôi nôi cũng không có sinh nhựt, đứa nào cũng èo uột đầy ghẻ. Thời gian ngưng lại như bị mắc kẹt trong hốc đá. Mọi người ngồi thừ ra uể oải, nói với nhau: Chừng nào mưa sẽ gieo hạt, chừng nào mưa sẽ lợp lại mái nhà, chừng nào mưa sẽ tắm trẻ con sạch sẽ…
Nhưng người ta ngồi trông hoài mà chẳng thấy mưa. Ai cũng khô quắt lại như cây cỏ quanh mình. Chỉ riêng ông Bụng Bự là vẫn mập mạp tươi rói. Mọi người bắt đầu thắc mắc ông Bụng Bự làm sao mà luôn trông mát mẻ như mới tắm xong vậy. Họ bèn cử một đứa bé tên là Mỏ Nhọn tới gặp ông Bụng Bự để hỏi cho ra lẽ.
Ông Bụng Bự nói:
- Tao có một câu thần chú, cứ hô “Úm ba la nước chảy ra”…
Mỏ Nhọn lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến từng nhà bày cho mọi người câu thần chú của ông Bụng Bự. Ai nấy mừng rỡ hè nhau hô “Úm ba la nước chảy ra”. Nhưng cho dù cả làng liên tục lảm nhảm “Úm ba la nước chảy ra” mà sao chẳng thấy nước đâu cả. Ai nấy đều tức giận cho là ông Bụng Bự hoặc thằng Mỏ Nhọn lừa mình. Họ cử thằng Tai Vảnh đi hỏi lại cho rõ.
Ông Bụng Bự nói:
- Tao chưa nói hết mà thằng Mỏ Nhọn chạy mất rồi. Phải vừa hô vừa cuốc đất…
- A, thì ra vậy!
Thằng Tai Vảnh hộc tốc chạy trở về thuật lại cho đám đông vẫn còn đang tụ tập trên bãi đất nứt nẻ. Mọi người lập tức hè nhau cuốc đất, vừa cuốc vừa hô thần chú mệt bở hơi tai. Nhưng chỉ thấy bụi bay mịt mù chứ chẳng hề thấy nước chảy ra.
Mệt quá ai nấy nằm vật xuống đất nguyền rủa thằng Tai Vảnh xí gạt mình. Bớt mệt họ bảo thằng Mũi Tẹt đi hỏi ông Bụng Bự một lần nữa coi sao. Vừa thấy thằng Mũi Tẹt ông Bụng Bự nói ngay:
- Mày khoan chạy khi tao chưa nói dứt câu. Cuốc đất thật sâu, năm thước chưa thấy nước thì cuốc xuống mười thước, hai chục thước, thậm chí ba bốn chục thước. Cho nên phải đọc thần chú cho lên tinh thần. Và mọi người phải tiếp sức nhau mà cuốc một chỗ cho sâu, chứ đừng mạnh ai nấy cuốc vài ba nhát nông sợt rồi nản chí bỏ cuộc.
Thấy thằng Mũi Tẹt vẫn đứng đực mặt ra, ông Bụng Bự bèn nói thêm:
- Tao nói dứt câu rồi đó.
Nghe vậy thằng Mũi Tẹt đằng sau quay một cái rẹt rồi cắm đầu cắm cổ chạy về. Mọi người bật dậy hỏi nó:
- Ổng nói sao?
- Ông nói ổng nói dứt câu rồi.
- Câu gì?
Thằng Mũi Tẹt thọc ngón tay trỏ vô mũi ngoáy ngoáy:
- Ổng nói dài quá tui quên rồi.
Lý Lan