Vĩnh Minh Tự Viện

Friday, Nov 01st

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa - Văn Học - Nghệ Thuật Tùy Bút Miên Man Đoản Khúc

Miên Man Đoản Khúc

Email In PDF

Vậy mà..sáng nay…Nó nhận được tin Mặc Chiếu đã ra đi...mặc cho mọi người bàn tán, nhận xét, đúng, sai...Nó lặng lẽ đến chổ ngồi của mình…nghĩ về tình huynh đệ, tình thầy trò, Tình bạn bè… Tối, ngồi một mình trước sân…ánh trăng chảy lai láng …đưa mắt về phương trời xa ấy..hàng ngàn ngôi sao sáng rực…nó thấy có một một ngôi sao vừa vụt tắt…

Người ta vẫn thường gọi nó là: “ Con người của thế kỷ” là “ Ông Cụ non” là “ Sa mạc” , thậm chí là” Sỏi đá” Nó vẫn mĩm cười, chắp tay hoan hỷ. Mà cũng không thể trách được mọi người. Trong khi ai cũng đi học bằng xe gắn máy, chạy ù một thoáng là đến nơi, nó thì vẫn một mình với chiếc xe đạp cũ rích chậm rãi, thong dong giữa đoàn người xuôi ngược.

Đi giữa lòng Huế, giữa cái nắng gay gắt, nó quan sát những em bé bán vé số, một tay mang chiếc túi đã sờn rách, một tay cầm xấp vé số mời mọc từng dòng người đi qua..đằng kia, một cụ già đạp xích lô còng lưng chở khách, khuôn mặt đã hằn nhiều vết chân chim.. Dòng sông Hương vẫn lững lờ trôi…Lòng chợt bâng khuâng, xót xa nghĩ đến một kiếp người…Chiếc xe vẫn quay đều, nó đến trường với khuôn mặt ửng hồng, mồ hôi chảy dài trên má…Mọi người nhìn vẻ ái ngại: “Thôi mua xe máy đi bạn ơi!” nó lại chắp tay cười: “Dạ, con đi như ri cũng khỏe mà” rồi bước nhanh vào lớp, nắng chiều còn vương nhẹ trên vai…một vài ánh mắt nhìn theo đầy thương cảm.

Cuối năm, cả lớp ai cũng hăng hái tham gia các hoạt động nào là báo tường, văn nghệ, tập san…tiếng điện thoại, tiếng trao đổi, bàn bạc của mọi người vang lên….Vừa đặt túi xách xuống bàn, cô bạn bên cạnh nhăn nhó:

“Dùng điện thoại đi bạn…liên lạc với bạn khó quá..!”

Nó lại cười: “Dạ, gặp nhau mỗi ngày như ri là quá tốt rồi,  mình hoan hỷ mọi quyết định của lớp”

Cô bạn nhìn nó lắc đầu, thở dài:  “Thời đại này rồi mà còn khư khư cái quan niệm sống đó, đúng là chẳng giống ai hết..”

Nó hiểu và nhận ra nỗi lo lắng của bạn nhưng mỗi người có mỗi quan điểm sống, Nó lặng lẽ với “bàn tay không” trầm tĩnh sắp xếp mọi công việc của lớp.

Giờ ra chơi, sau 2 tiếng đồng hồ với lô kiến thức về duy thức học, ai cũng muốn rời khỏi chỗ ngồi của mình, thư giản để chuẩn bị cho tiết học sắp đến.  Nó cũng  xếp tập sách, bước nhanh ra ngoài. Nắng chiều mỗi lúc mỗi dịu đi, một vài cơn gió nhẹ thoảng qua, thật mát dịu…Trên những cây cổ thụ trước sân chùa, vài con chim chìa vôi bắt đầu dạo những  bản tình ca muôn thuở. Nó ngồi xuống một gốc cây, nơi mà hằng ngày nó vẫn thường đến. Người ta gọi đây là cây mít…Nó không biết cây được trồng từ khi nào, chỉ biết rằng khi nó bước chân vào học ở đây, cây đã lớn bằng hai vòng tay của nó, tán cây thật rộng, che mát cả gốc vườn. Mỗi lần đi ngang qua, ai cũng phải dừng lại ngước nhìn những quả  treo lủng lẳng trên thân. Lúc mít đến mùa chín, mùi thơm thoang thoảng bay..học trò lớp nó rủ nhau hái chúng đem vào lớp ăn một cách ngon lành.

Anh Hai ở xa, gọi điện kể :“Ngày xưa Anh Hai thường ra đó ngồi đọc sách, gốc cây này là nơi lý tưởng...”

Nó đồng ý với nhận xét ấy nhưng chợt thấy ngậm ngùi. Một ngày nào đó, nó sẽ rời xa nơi này, xa bạn bè, xa Thầy Cô,  xa gốc cây lý tưởng …Biết rồi đây còn có ai thích đến nơi này để tận hưởng những giây phút bình yên, tĩnh lặng như Anh Hai và Nó….

Gió vẫn rít từng hồi, cái lạnh như thấm vào da thịt, mưa cứ  triền miên, dai giẵng…Trên đường, ai cũng cố chạy thật nhạnh để trở về nhà, tiếng còi xe, tiếng gió, tiếng mưa rơi tạo nên sự hỗn loạn làm phá vỡ bầu không khí vốn bình yên của Xứ Huế. Nó cũng cố nhoài người đạp thật nhanh…Xa  xa  một vài người co rúm, loạng quạng đi trong đêm. Nó nhìn thấy một ông lão lụm  khụm trong chiếc áo mỏng manh, khuôn mặt già nua, khắc khổ, hằn sâu những vết nhăn của năm tháng. Hai bàn tay ông sờ soạng, run rẩy, lục tìm  trong thùng rác, mùi hôi thối bốc lên…Mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt…Nó dừng lại định tìm thứ gì cho ông, sau lưng dòng người cứ hối thúc. “ Ngày mai rồi tính..” nó thầm nghĩ và nhấn bàn đạp chạy ào trong mưa.

Về đến chùa.. vùi mình trong lớp chăn ấm áp, Nó nhớ đến ông lão với lớp áo mõng manh bên thùng rác..Nó dỗ giấc ngủ với ý nghĩ: “Ngày mai mình sẽ cho ông …”

Một ngày, hai ngày, ba ngày….Nó cố tình tìm ông lão nhưng chẳng thấy ông đâu. Người ta bảo rằng; Đêm ấy, vì đói và không chịu được cơn lạnh, ông đã chết bên đường, trong tay vẫn cầm chiếc ve chai đã kiếm được. Nó lặng người đi, nước  mắt chảy dài trên má, Nó khóc: “ Ông ơi, giá mà con không quá vô tình, giá mà con dừng lại tìm cho ông một thứ gì, giá mà con không hẹn ngày mai….thì ông sẽ không như thế này…”

Nó quay xe, trở về chùa..lòng nặng trĩu…

Lang thang trong rừng cây, nó phát hiện ra cây cổ thụ đã rụng hết lá, cành nó khắng khiu, trơ trọi giữa bầu trời xanh thẳm.  nó dừng lại, càng ngắm càng thấy thích. Nhìn vẽ thích thú của nó, Cô bạn thân thì thầm : “ Đi thôi, ai lại thích những cây đã rụng hết lá bao giờ…” Nó im lặng…chẳng phân trần…nó biết trong cái dáng vẽ khô cằn ấy, một sức sống mới đang âm thầm tuôn chảy.

Bạn đến với cái tên thật lạ “ Mặc Chiếu”. Lúc nào cũng chiếu áo nâu bạc màu, chiếc xe đạp cũ kỷ, chậm rãi, nghiêm trang  đến trường. Mặc chiếu học giỏi, nhiệt tình tham gia tất cả các công tác phật sự của lớp. Mọi người thì thầm : “ Ngôi sao của đạo pháp” Nó đồng ý hoàn toàn….Trong thời đại này, tìm một người như thế không phải dễ. Nó thường tiếp xúc với Mặc Chiếu trong những hoạt động của lớp. Sau giờ làm việc, ngồi nghe những ưu tư, trăn trở, những thao thức trong vấn đề tu học …..Nó cảm phục và mừng cho đạo pháp ngày mai.

Vậy mà..sáng nay…Nó nhận được tin Mặc Chiếu đã ra đi...mặc cho mọi người bàn tán, nhận xét, đúng, sai...Nó lặng lẽ đến chổ ngồi của mình…nghĩ về tình huynh đệ, tình thầy trò, Tình bạn bè…

Tối, ngồi một mình trước sân…ánh trăng chảy lai láng …đưa mắt về phương trời xa ấy..hàng ngàn ngôi sao sáng rực…nó thấy có một một ngôi sao vừa vụt tắt…

Cát Hạ