Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Nov 23rd

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa - Văn Học - Nghệ Thuật Tùy Bút Nhật Ký Ước Mơ

Nhật Ký Ước Mơ

Email In PDF

“Ước mơ là gì?” Đã từng có ai hỏi bạn điều đó chưa?  “Ước mơ” có lẽ nó là một thứ gì đó vượt ngoài tầm với, nó là khát vọng, là những điều tốt đẹp mà mỗi chúng ta đều luôn hướng tới.

Ước mơ, đó là điều mà ai cũng có. Nhưng gắng với mỗi người là những điều ước khác nhau… Đó có thể là những ước mơ rất vĩ đại như giải phóng dân tộc, trở thành tỷ phú,  trở thành nhà lãnh đạo tài ba,… Nhưng cũng có những ước mơ rất nhỏ bé và giản đơn như có được một bữa cơm gia đình thật ấm cúng, một chiếc máy ảnh, một chuyến du lịch thoải mái hay ước mơ có được trong tay chỉ với một triệu đồng… Và trong ước mơ của mỗi người đó là cả một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới màu hồng với những điều tốt đẹp và đầy hứa hẹn!

alone.jpgTrước đây, nếu như có ai đó hỏi tôi rằng: ” Ước mơ của bạn là gì?”. Câu hỏi đó đối với tôi thật quá khó! Khó không phải vì tôi không có ước mơ, khó vì tôi đã đánh mất nó… Đánh mất mục đích sống của mình! Cuộc sống như một vòng xoáy, nó cuốn tôi vào đó. Tôi phải chạy, chạy theo để mình không bị bỏ lại phía sau. Ước mơ trong tôi dần đánh mất và thay vào đó là “Thực tế”. Thực tế!  nó khiến tôi lạnh lùng hơn, cô độc hơn. Nó khiến tôi né tránh thất bại, né tránh khó khăn và làm tôi nhút nhát hơn. Không những thế nó còn làm tôi đánh mất nhiều thứ quan trọng trong cuộc sống này, nó bó hẹp tôi lại trong vỏ ốc của sự tự ti… Tôi không thể khẳng định chính mình!

Trước đây, khi nghe người khác nói về ước mơ và những mục đích trong tương lai của họ. Tôi thường cười – nụ cười thương hại và nhạo báng, cùng ý nghĩ  “Hãy nhìn vào thực tế đi, đó chỉ là điều hảo huyền thôi!”.

Và cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua cùng với những thứ vô vị, nhàm chán. Có lẽ tôi đang đi trên một con đường với màn sương mờ che phủ, tôi bước đi nhưng không biết đằng sau đó là những gì và trước mặt rồi sẽ ra sao. Đó có thể là một không gian tối mịt hay đó là cả một vực thẳm sâu vô tận… Và tôi vẫn cứ bước…

Nhưng cuộc sống là điều kỳ diệu, đầy thú vị. Nó như lăng kính vạn hoa đầy màu sắc. Và lăng kính đó nằm trong thế giới của ước mơ và khát vọng với những con người bình thường nhưng có những ước mơ phi thường đó là một  Susan Boyle, một Vikrom, một Đỗ Quý Hạo… Là những quyển sách tuyệt vời chứa đựng tất cả kinh nghiệm trong cuộc sống của người viết. Là qua những người xung quanh tôi, những người bạn của tôi với những mục tiêu phi thực tế nhưng trong họ luôn chứa đựng sự lạc quan và tự tin vào khả năng của chính mình… Là qua những  người thân yêu nhất của tôi, những người luôn cho tôi điểm tựa, cho tôi cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay. Tất cả đã làm tôi nhận ra, nhận ra rằng mình đang đi sai con đường…

Hôm nay, tôi đã sống được 24 năm, phải mất gần 12 năm để tôi nhận ra mình đang đi sai con đường. Có lẽ tôi sẽ phải mất nhiều thời gian nữa để tìm lại ước mơ và mất thêm nhiều nhiều hơn nữa để biến ước mơ đó thành sự thật. Nhưng dẫu sau tôi đã biết được con đường mà tôi nên đi, một con đường do chính tôi xây dựng. Một con đường có thể xấu xí, nhiều lỗ hỏng, nhưng đó là con đường riêng để đi đến ước mơ. Ước mơ mà tôi đã đánh mất…

“Nhật ký ước mơ”, đây chính là nơi mà tôi đi tìm lại ước mơ của mình. Đây là nơi bắt đầu để tôi xây dựng con đường và cũng chính là nơi để tôi  biến những ước mơ ấy thành sự thật. Đây là nơi tôi chia sẽ, là nơi các bạn có thể tìm lại ước mơ. Là nơi giúp bạn xây dựng con đường đi riêng của chính bản thân mình.

“Nhật ký ước mơ” đó là cánh cửa dẫn đến một thế giới khác. Đó là một thế giới mênh mông và rộng lớn. Nơi mà bạn có thể thỏa sức tưởng tượng và ước mơ. Là một nơi với nhiều con đường, những con đường khác nhau nhưng điều dẫn đến một lối ra.Và đó là sự thành công …..

Sưu Tầm