Người nông dân trồng những hoa mầu khác ra ruộng muộn hơn nhưng cũng về khi mặt trời lên ngọn tre. Họ về nhà đan rổ rá, những việc cho lúc nông nhàn…Chiều trời ngà bóng và những người ta lại ra đồng và làm đến khuya cho hết việc…Mà việc nhà nông có bao giờ hết. Cày hết ruộng nhà và cày ruộng người. Hết cày rồi gieo cấy.
Hết tra hạt lại làm cỏ tưới tắm…Suốt ngày còng lưng trên ruộng vườn. Người thành phố có thấy nắng trên lưng như thiêu mình thành than bao giờ chưa nhỉ. Người thành phố có ngâm chân xuống ruộng khi trời nắng nước muốn xủi tăm chưa nhỉ…
Mùa nóng người thành phố nhiều gia đình mở máy lạnh, người về thành phố biển du lịch tránh nóng. Thành phố nóng một chút không bằng quê nơi ba mẹ đã ra đời và lớn lên ở đấy.
Những tháng tư, tháng năm cái nóng kinh hồn rát rao. Người lớn nào quạt lớn quạt nhỏ -ngày chưa có điện về quê- ngồi dựa cửa, ngồi ngoài quán nước và ra cánh đồng nhưng gió không về. Trẻ con đi tắm ao chuôm, tắm sông. Còn trẻ con bé ngặt nghẽo khóc…”Nóng lắm, nóng chết người…” Người ta diễn tả cái nóng bằng một câu như thế…
Nơi ấy, có căn nhà nho nhỏ, thấp thấp tum húm và những người nông dân ngày ấy đi làm đồng từ ba giờ sáng. Ba giờ đã ra bờ ruộng và cho trâu xuống bùn. Khi mặt trời lên cao nóng thấm xuống ruộng người ta về và người thành phố mới ngủ dậy. Người nông dân trồng những hoa mầu khác ra ruộng muộn hơn nhưng cũng về khi mặt trời lên ngọn tre. Họ về nhà đan rổ rá, những việc cho lúc nông nhàn…Chiều trời ngà bóng và những người ta lại ra đồng và làm đến khuya cho hết việc…Mà việc nhà nông có bao giờ hết. Cày hết ruộng nhà và cày ruộng người. Hết cày rồi gieo cấy. Hết tra hạt lại làm cỏ tưới tắm…Suốt ngày còng lưng trên ruộng vườn. Người thành phố có thấy nắng trên lưng như thiêu mình thành than bao giờ chưa nhỉ. Người thành phố có ngâm chân xuống ruộng khi trời nắng nước muốn xủi tăm chưa nhỉ…Đừng nói nông dân quen. Ai cũng da thịt và sự chịu đựng chỉ có giới hạn…Và thức ăn của nông dân là dưa cà mắm muối cho qua ngày. Và con cái họ…
Căn nhà nhỏ và thấp ấy dựng nên từ đời cha lúc mới lập gia đình không đủ tiền trang trải nên căn nhà nhỏ chút xíu và nó mãi nhỏ xíu trong suốt cuộc đời. Mấy mươi năm nóng nực, mấy mươi năm cặm cụi làm từ khuya tới khuya mà thu nhập chỉ chút xíu. Lúc được mùa còn vui. Lúc thất bát, bão bùng biết bám víu vào đâu…Những đứa con cố học ghê lắm nhưng chúng cũng cố giúp cha mẹ nên bài học, bài làm khi được khi không. Chúng mang tiềng dân ruộng mà biết chi…Mấy mươi năm căn nhà cứ dặm vá và vẫn bé nhỏ như ngày đầu tiên. Mươi năm rồi bây giờ con lớn lên trong sự cam chịu của người nông dân.
Đến mùa thi con nông dân cũng vào thành phố. Mấy hôm nay bến xe đầy ắp những khuôn mặt ngơ ngác, da ngăm đen, nhưng đôi mắt sáng nhìn về tương và tin tưởng mình sẽ làm được. Tấm áo không trắng vì ngấm nước phèn cùng chen vai với áo trắng tinh và ủi phẳng phiu. Tất cả cùng bước những song hành cùng nhau. Áo ngả màu khẽ kiêng dè dân thành phố…
Kẻ rớt, người đậu…Con nông dân dần dà vẫn bước vào nơi cần bước. Những khó khăn tiếp theo. Những giọt nắng ngoài quê vun quén trong tờ giấy bạc nho nhỏ, vị mặn mồ hôi gởi vào cho con qua hạt gạo trong…Thương ơi nỗi nhớ cứ ùn lên trong tim và con nông dân cứ cố gắng ngày một chút. Ngày no, ngày đói không dám mua thiếu gói mì tôm nằm nhìn nắng mà nhớ. Ngày chân bước thấp bước cao chạy vội đền lớp vì việc làm thêm nhiều…Ngày chạy như bay trên chiếc xe đạp có “dàn nhạc giao hưởng” kèm theo đến nơi dạy kèm…Ngày đan nắng mưa rồi mọi việc cũng thành. Ngày tốt nghiệp có làn da đen cháy, có bàn tay chai sần vuốt tóc con, ôm con vào lòng…Con nông dân về quê làm việc và níu những đứa nhỏ bước giống như mình đã đi. Ngày ngày con nộng dân vẫn bước cân trên bờ ruộng người xưa đã đi, thở hơi thở ông cha đã thở mà xây dựng căn nhà nhỏ ấy thành khang trang hơn đủ cho em cháu có nơi học, có nơi sống để ước mơ ngày một đẹp hơn. Những kiến thức khoa học về quê và nỗi khổ cũng một ngày một bớt. Người nông dân hưởng những tiện ích để quê mình đẹp hơn như đã từng đẹp… để nắng quê thắm hơn, mưa quê tươi hơn… Người nông dân ngồi ngắm những thế hệ trẻ cứ đi lên mà mỉm cười …
Dệt Ước Mơ Cho Ngày Mai