Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Nov 23rd

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa - Văn Học - Nghệ Thuật Truyện Truyện Cây Bút

Truyện Cây Bút

Email In PDF

“Khổ đau là một cái gì đó có thật nhưng hạnh phúc cũng là một điều gì đó có thật”. Rồi chàng lại viết “những điều kiện có thể làm cho ta hạnh phúc có rất nhiều, ngay bây giờ và ở đây. Ta vẫn còn có đôi mắt sáng để thấy được trời xanh, mây trắng, chân ta vẫn còn lành lặn để có thể hưởng được những niềm vui khi được tiếp xúc với hành tinh xinh đẹp này. Ba mẹ vẫn còn sống, vẫn còn có mặt bên ta… Và chàng đã nghi xuống rất nhiều những điều kiện hạnh phúc như thế.”

 

Tôi là một cây bút. Một cây bút rất bình thường. Tôi là một cây bút bình thường nhưng tôi biết mình là một cây bút hạnh phúc. Tôi hạnh phúc không phải vì tôi có một vẻ ngoài sang trọng và đẹp đẽ. Cũng không phải vì những dòng mực trong người tôi là loại mực tốt nhất. Tôi hạnh phúc bởi vì chàng. Chàng đã sử dụng tôi để tạo ra những con chữ có hồn. Chàng đã sử dụng tôi để gửi những thông điệp của hạnh phúc của yêu thương.

Tôi biết những dòng chữ được viết ra trên trang giấy trắng là từ dòng mực trong người tôi. Nhưng hồn của những con chữ ấy là do chàng. Chàng là một người có tâm hồn đẹp và trong sáng. Và vì thế những con chữ của chàng viết ra cũng đẹp và trong sáng như tâm hồn chàng.

Và biết bao con người đã tìm lại được hạnh phúc tưởng chừng như đã mất ấy từ những dòng chữ của chàng viết xuống. Tôi nhớ chàng đã từng viết “khổ đau là một cái gì đó có thật nhưng hạnh phúc cũng là một điều gì đó có thật”. Rồi chàng lại viết “những điều kiện có thể làm cho ta hạnh phúc có rất nhiều, ngay bây giờ và ở đây. Ta vẫn còn có đôi mắt sáng để thấy được trời xanh, mây trắng, chân ta vẫn còn lành lặn để có thể hưởng được những niềm vui khi được tiếp xúc với hành tinh xinh đẹp này. Ba mẹ vẫn còn sống, vẫn còn có mặt bên ta… Và chàng đã nghi xuống rất nhiều những điều kiện hạnh phúc như thế.”

Từng con chữ của chàng viết xuống, từng ý nghĩ của chàng được viết ra chàng điều viết với tất cả trái tim của chàng. Tôi biết khi chàng viết, chàng chỉ có một ước muốn duy nhất đó là làm sao cho những độc giả của chàng có được sự thanh thản, nhẹ nhàng trong tâm hồn. Và sự tha thứ, bao dung, thương yêu được lớn lên sau khi đọc những dòng chữ ấy.

Có lần chàng nói với tôi “Ước gì tất cả mọi người trên thế giới này, ai cũng được sống trong an bình, hạnh phúc. Mọi người biết thương yêu nhau, biết tôn trọng nhau không ai làm hại ai và biết tôn trọng sự sống của những sinh vật khác sống xung quanh mình.”

Thời gian qua khi tôi có may mắn ở cùng chàng, được chàng sử dụng dòng mực trong người mình để chuyển tải những thông điệp của chàng, chuyển tải những ước muốn của chàng. Thời gian này tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất.

Dòng mực trong người tôi chính là mạng sống của tôi. Dòng mực vơi đi dần cũng có nghĩa rằng mạng sống của tôi cũng đang ngắn lại. Nhưng điều này không hề làm cho tôi buồn chút nào, bởi vì tôi biết nhờ chàng mà tôi trở thành một cây bút có ích cho cuộc đời. Nhờ chàng mà tôi thấy cuộc sống mình có giá trị và đáng sống.

Tôi nhớ có ai đã từng nói “cuộc sống giống như một cuốn truyện, điều quan trọng không phải là nó dài hay là nó ngắn mà là nó hay hay là dở”. Câu nói này đã in sâu vào trong tâm trí tôi. Và nó lại hiện rõ nét hơn khi dòng mực trong tôi đã đến hồi kết thúc. Tôi biết tôi chỉ có thể giúp chàng viết được một dòng nữa thôi. Tôi không biết chàng sẽ viết dòng chữ gì nhưng tôi thấy mình hạnh phúc vì vẫn có chàng. Tôi thấy mình hạnh phúc vì chàng sẽ sử dụng mực trong người tôi để viết câu cuối cùng của cuộc đời tôi. Rồi chàng viết “giây phút này là giây phút hạnh phúc”.

Lúc này đây giọt mực cuối cùng trong người tôi chỉ còn có thể đủ cho một dấu chấm câu. Tôi nguyện biến dấu chấm câu đó thành một nụ cười hạnh phúc. Khi bạn thấy dấu chấm câu nào có nụ cười hạnh phúc thì bạn biết rằng đó chính là giọt mực cuối cùng của tôi. Và đó cũng chính là những gì chàng muốn chia sẻ cho tất cả chúng ta “giây phút này là giây phút hạnh phúc.”

Pháp Nhật