Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Nov 23rd

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa - Văn Học - Nghệ Thuật Truyện Bao Dung

Bao Dung

Email In PDF

Anh Năm móc chiếc võng dưới hai cây nhãn tỏa đầy bóng mát, gió ngoài sông lùa vào mang theo hơi nước làm mát dịu đi cái nóng gay gắt của mùa hè. Anh đang thiu thiu ngủ chợt giật mình thấy bóng ai đó vừa nhảy rào vào vườn. Anh liền nhẹ nhàng tiến đến, tên trộm trên cây chỉ lo say mê hái nào biết anh đã đến dưới chân. Nhưng anh Năm vừa thấy vội vã bỏ đi, thì ra là thằng Hùng. Nhà nó cách nhà anh khoảng vài căn hộ. Anh biết nhà nó nghèo lắm, nó đi làm thuê cả ngày cũng không đủ nuôi vợ và hai con. Cho nên bần cùng mới sinh ra đạo tặc mà. Lâu nay, anh thấy mất nhãn cũng nhiều nhưng không biết là ai. Nay mới vỡ lẽ ra là thằng Hùng. Anh thở dài ngao ngán.

Vài hôm sau anh lại nằm trên võng và lại thấy Hùng nhảy vào. Anh để cho Hùng hái đầy giỏ mới đến gọi Hùng xuống. Hùng vừa nhìn thấy anh, tay chân run rẩy, mặt mày tái xanh. Anh Năm thấy thế liền trấn an.

Không sao! Em đừng sợ. Anh không làm gì em đâu, từ từ xuống kẻo té đấy.

Anh Năm cầm tay Hùng nhẹ nhàng nói:

Hùng à! Không phải lần này anh mới bắt gặp em hái nhãn, mà đã nhiều lần rồi nhưng anh vẫn để cho em hái. Anh biết gia đình em thiếu trước hụt sau nên em mới ra nông nổi này. Thôi thì bây giờ em đừng làm như vậy nữa, anh thì không nói gì, nhưng gặp người khác thì họ bắt đánh đập em phải bị tù đày, khổ cho thân mà còn liên lụy đến gia đình nữa. Nay anh có chút ít vốn, em cầm lấy về mà lo làm ăn. Khi nào khá giả trả lại cho anh cũng được.

Anh Hùng rưng rưng nước mắt, vừa e thẹn, vừa cảm động cảm tạ anh Năm. Từ đó gia đình anh Hùng làm ăn ngày một khá lên.

*****

Lời Bình

Nhìn khuôn mặt em phúc hậu, thanh tú thế kia. Anh nào biết em là kẻ xấu xa hư hỏng. Tâm hồn em hãy còn trong trắng lắm, hiền lành lắm. Nhưng chỉ vì không làm chủ được mình, bạn bè rủ rê, hoàn cảnh chi phố em trở thành kẻ nghiện ngập, hút sách, gian tham. Nhưng nào phải bản chất của em muốn thế. Em hãy can đảm lên, vung đao chặt đứt những sợi dây xiềng xích ấy đi để đời em được trở về thưở ban đầu trong trắng ngây thơ.

Em có bệnh hoạn ốm đau mới thương người ốm yếu. Em có vấp ngã sa lầy thì mới cảm thông được những ray rức , dày vò, hối hận của người lỗi lầm. Chính nhờ bùn nhơ những dơ bẩn mà hoa sen vươn cao mùi hương của nó làm em ngây ngất.

Em muốn xây dựng, chuyển hóa, cải đổi lối sống trụy lạc thì chẳng đi đến đâu cả Nhiều khi còn tạo cho họ niềm oán hận, căm thù, in đậm trong tim. Em hãy đem tình thương  chan rải cho đời họ, nâng đỡ đời họ. Như anh Năm đã đem tình thương ban bố cho đời Hùng. Nhờ đó mà có thêm một đóa hoa tỏa hương thơm ngọt dịu giữa đời thường.

Sưu Tầm