Thích Nguyên Hiền
Mùa Vu-lan năm Qúy Tỵ.
Mẹ tôi mất, ba tôi xấp xỉ lục tuần, mười một đứa con, thời hạt gạo cổng bảy lát khoai.
Ba tôi là ngụy quân, ngụy quyền, thương phế binh hạng nặng. Năm 1969 bị nguyên một quả B40 vào đầu, vỡ sọ, chết lâm sàng dưới hầm. Việt cộng truy quét lại chiến trường, bảo hầm này chết hết rồi, bỏ đi. Sáng hôm sau trực thăng Mỹ đi hốt xác, nghe tiếng rên mới biết ba tôi còn sống, đem về Plâyku vá sọ thí nghiệm. Vá không được bèn thay nguyên cái sọ bằng mê-ca, rứa mà sống, đó là điều kỳ diệu. Chẳng biết nhờ phúc ấm ông bà đời kiếp nào, ba tôi khỏe. Giải ngũ về đạp xích lô. Sau 75 đưa vợ con đi kinh tế mới, cày sâu cuốc bẩm. Thời buổi gạo châu củi quế, đói khổ đến vàng cả mắt. Thân hình ba tôi nhỏ thó, tay chân đơ cứng vì thương tật, mắt kém, tai lờ, thế mà vẫn lây lất nuôi con trưởng thành. Ba mẹ từ nhỏ mồ côi, thất học, thế mà vẫn cho con ăn học thành tài, thạc sĩ cử nhân năm bảy đứa, cuộc đời ba tôi rứa là mãn nguyện.
Ngày tháng thoi đưa, bộn bề công việc, chợt nhớ về nhà, không ngờ ba tôi năm nay đã tròn 80 tuổi. Mùa Vu-lan lại muốn viết về ba.
Viết về ba, viết về ba, trời ơi tôi biết viết gì đây! Ngồn ngộn một khoang trời ký ức, những gì đáng nói nhất lại cứng miệng, thở không ra. Khóc chẳng được gì, chỉ biết bây giờ, muốn nói rằng, con thương ba vô hạn.
Nội tôi mang thai ba tôi ngoài giá thú. Thời Pháp thuộc, gia đình ông nội đưa bà lên vùng cao trốn đẻ, đẻ xong nhà nội bắt con, thế là ba mồ côi mẹ từ khi mới lọt lòng. Nói là nhà nội bắt con, nhưng thực ra không được ở với ông nội, một bà cô đã xin sữa hàng xóm nuôi ba. Mới lớn đã đi chăn trâu, ở đợ. Chiến tranh, gia đình ly tán, mười mấy tuổi ba tôi đã lưu lạc vào tận Sài Gòn. Gặp mẹ tôi, cũng mồ côi song thân từ nhỏ. Ba mẹ tôi cưới nhau nhờ sự đỡ đầu của một người chú của mẹ. Vậy là từ đó…có 11 chị em chúng tôi.
Hai đứa đi tu, còn lại đã dựng vợ gả chồng, ngoại trừ chú út mới tốt nghiệp Đại học. Đời ba xem như hết khổ. Cháu nội cháu ngoại xúm xít chắc hẳn làm ba vui, an lạc tuổi già. Nhà mình nghèo, ba chẳng được lên xe xuống ngựa như người ta, nhưng nhìn qua nhà người, mình được như vậy cũng hạnh phúc rồi phải không ba?
Ba hiền lành như cục bột suốt đời chẳng làm mếch lòng ai. Chỉ tội thương con ba chẳng bao giờ chịu ngồi yên. Ăn uống xong mà xúm ngồi chơi nói chuyện sa đà, xuống dưới mới thấy ba rửa xong thau chén. Đi làm về mà quăng quần áo dơ phòng tắm, lơ đễnh tí là bị ba bỏ vô thau giặc lén, phơi lên, đồ con trai cũng như con gái. Đi đâu về trời mưa dơ dáy, dựng xe trước sân là thế nào cũng “bị” ba kéo ống nước xịt rửa. Thương con thương cháu, ba chẳng chịu ngồi yên. Niềm vui của ba nhỏ lắm! Chỉ cần đứa cháu nội về nhà “chào ông” là ba vui. Chỉ cần đứa con dâu mua ba lon sữa là ba vui. Con cái học hành đỗ đạt, ba đi khoe cùng hàng xóm. Tuổi già hóa con nít, cả một đời cơ cực, bây giờ con đàn cháu đống, nhưng đứa nào cũng có gia đình và công việc của nó. Có khi đi hết bỏ ba một mình ở nhà, tự nấu cơm ăn Con cái có chuyện gia đình gì buồn phiền đều giấu ba, sợ ba biết ba lo. Khổ nỗi cuộc đời đâu có đơn giản, nên ba nhiều khi cũng quạnh quẽ tuổi già. Có lần một vị Sa-di nhỏ thụt thụt thò thò như rình kẻ trộm, khi thấy ba vào chánh điện lạy Phật, vì nhìn tướng tưởng lão nhà quê nào, sau mới biết ra là thân phụ của thầy trụ trì, thất kinh hồn vía.
Nhiều khi tôi muốn đưa ba lên ở trên chùa để được gần gũi, phụng dưỡng sớm hôm, nhưng ba không chịu. Ba sợ làm phiền chúng. Tay chân lóng ngóng, chẳng công quả gì được cho chùa, ở nhà với con với cháu, xem tivi, rau dưa mắm muối mà hay. Tôi muốn ba dành thời gian niệm Phật. Đời ba sống hiền lành nhân đức, chỉ cần thêm niệm Phật là mai mốt nhẹ nghiệp về Tây. Chúng con muốn ba sống với chúng con. Ba là niềm tự hào và hạnh phúc của chúng con. Nhưng con là tu sĩ, là con nhà Phật, ý thức rõ sanh tử vô thường, nên muốn ba buông xả trần duyên, chuyên tâm niệm Phật. Mai mốt ấm đầu nóng trán có chút hành trang về thế giới an lành. Đó là tâm nguyện của con.
Con cái ba còn nghèo còn khó, mấy đứa dở dang. Con biết ba buồn lo dữ lắm. Căn nhà cũ nát mà chưa đứa nào làm lại cho ba được trước khi nhắm mắt. Nhưng ba ơi! Nhà cao cửa rộng phỏng có ích gì. Cái chính là con cái ngoan hiền, thương yêu nhau, đoàn kết. Bấy nhiêu là ba đã vĩ đại quá rồi. Nhà mình được như thế là nhờ phước đức của ba mẹ. Con viết những dòng này là những lời tha thiết nhất dành cho ba. Con thương ba. Thương ba nhất trên đời.
Sau đây là một số hình ảnh về ba tôi.
Ba tôi
Mừng lễ chúc thọ Ba tôi trong mùa Vu-Lan báo hiếu.
Đông đủ con cháu đến chúc thọ Ba tôi
- Nepal Quê Hương Của Đức Phật
- Giấc Mơ Trường Sơn Hay Những Phương Trời Viễn Mộng
- Hà Thanh - Giọng Ca Thế Kỷ Đã Ra Đi.
- Các Đạo Tràng Bố Tát Ở Tịnh Xứ Hương Nghiêm
- Điếu Văn Của Ban Tri Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Lâm Đồng Đọc Trong Lễ Tưởng Niệm Cố Ni Trưởng Hải Triều Âm
- Tiểu Sử Ni Trưởng Hải Triều Âm
- Những Người Muôn Năm Cũ
- Nhớ Nguyễn Văn Ảnh
- Ở Nhà Mạn Phiếm
- Độc Bạc Tần Hoài Cảm Hận
- Đức Phật Giúp Được Gì Cho Nỗi Đau Khổ Này
- Ngọn Lửa Bồ Tát Quảng Đức - Nhìn Từ Góc Độ Mỹ Học