Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, May 18th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa - Văn Học - Nghệ Thuật Tùy Bút Khéo léo

Khéo léo

Email In PDF

...Đang hồi hộp không biết bạn đã về chưa? Lá thư góp ý tức khắc được kẹp vào quyển sách “Tìm lại chính mình” của Pháp sư Thánh Nghiêm. Sau đó, tôi đi nhanh ra tìm. Nhưng tới nơi thì không thấy bạn ấy đâu cả!

“Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không thể rơi vào. Cũng vậy tâm khéo tu, sẽ rời xa dục lạc”.
Có lần đang đọc sách trong phòng thư viện, tôi tình cờ trông thấy một bạn nam với chiếc quần sọt đi tới đi lui các kệ sách. Thấy vậy tôi thầm hỏi “Sao lại ăn mặc kỳ quặc thế?”. Thở phì một cái rồi nhẹ nhõm cho qua.

Lúc đó cũng đã hơn bốn giờ chiều. Đọc sách được một lát thì tôi ra khỏi thư viện. Trên đường về lại khu vực Tăng xá, không ngờ gặp lại bạn ấy đang xem thông tin trên bảng thông báo bên hông chánh điện. Đi chậm lại, tôi nghĩ “Ở bên ngoài, hằng ngày bạn mặc như vậy đã quen. Bây giờ, lại mặc quần sọt lửng trên đầu gối vào chùa! Chắc bạn coi việc đó là bình thường, không cần lưu ý. Nhưng nay mình gặp được ắt là có duyên. Bạn không biết thì mình cần nên nhắc nhở”. Do vậy, tôi không ngại đi góp ý. Thế nhưng, khi đến lại nghĩ... chắc có lẽ là khi mình nhắc bạn ấy sẽ ngại lắm! Cô bạn đi chung nghe được thì sao? Thôi thì mình dùng cách khác. Trong đầu tôi hé lên một cách, đó là tặng cho bạn một quyển sách có kẹp thư góp ý ở bên trong. Ý nghĩ đấy đã thúc đẩy bước chân tôi tiến nhanh về phòng, lấy giấy viết vài dòng chữ:

“Thấy bạn còn trẻ mà biết đến chùa, tôi rất vui mừng. Nhớ lại lúc trước tôi không biết đến Phật pháp, cũng chẳng đi chùa. Sau này đủ duyên gặp được Phật pháp, tôi đi xuất gia luôn. Qua những năm tu học ở chùa, tìm hiểu giáo lý nhà Phật, thấy “lễ kính” là bậc nhất trong các hạnh lành. Hôm nay, thấy bạn vào chùa mà mặc quần sọt! Đây là một điều khiếm khuyết. Sa-di tôi xin được chân thành góp ý, mong bạn lần sao chùa trong trang phục kín đáo hơn. Có như thế mới thể hiện được sự trang nghiêm và thành kính”.

Đang hồi hộp không biết bạn đã về chưa? Lá thư góp ý tức khắc được kẹp vào quyển sách “Tìm lại chính mình” của Pháp sư Thánh Nghiêm. Sau đó, tôi đi nhanh ra tìm. Nhưng tới nơi thì không thấy bạn ấy đâu cả! Tìm dáo dác bên hông chánh điện, phòng phát hành, thư viện, đài Quan Âm v.v... Tìm lâu không thấy, tôi đứng dưới gốc cây Sa-la trước chánh điện và niệm “Nam Mô Đại Bi Quán Thê Âm Bồ-tát”, cầu mong danh hiệu ngài linh thiêng gia hộ gặp được bạn. Nói xong tôi vòng  theo bên trái chánh điện. Đi khoảng vài bước thì trông thấy bạn nam mặc quần sọt cùng cô bạn đi cùng đang ngồi băng ghế đá dưới cây hoa sứ trước tháp linh. Tôi đi lại và nói:

- Chú gửi tặng bạn cuốn sách!

Bạn bối rối đáp:

- Ơ... Sao thầy lại tặng con?

Tôi nói:

- Trong quyển sách có lá thư, xem xong bạn sẽ hiểu. Quyển sách này rất hay, mong bạn nhận để đọc.

Im lặng không nói gì, bạn tỏ vẻ đồng ý. Sa-di tôi tế nhị góp ý đã đi vào, vẻ mặt hân hoan đầy ý vị.

Thiên Ân