Có một tháng Mười tôi…
Những con phố không trầm mình là lạ thế, những vạt nắng cứ thế, xuyên khẽ qua những nỗi đau dông dài ương ướt giọt lệ si.
Tôi chạm hết những ngày… Khi thành phố vừa dắt mọi ánh sáng ồn ào chạy vào đêm im vắng, cũng là khi tôi trân mình hứng từng cơn gió mùa buông niềm vương, nông nổi. Tôi không chững lại một nhịp, không nín lặng bằng một hơi thở yên an, bởi đâu đó lá vàng gọi riêng tôi một lối, lối chạy tới những hạn định chắc sẽ chẳng rã rời đâu. Sẽ chẳng tê người, hanh hao vì mòn mong một hạnh ngộ duyên tìm nơi người đi xa cố xứ.
Hay…
… Chỉ tại dòng đời này có một sân ga to thế. Tôi thấy có một đôi tình nhân chia ly trong những cái níu tay rất chặt, tôi cũng thấy một đôi họ quay lưng đi rất khẽ, nước mắt rơi đau cả con đường khi còi tàu kêu vang, inh ỏi. Và tôi thì cứ thế mang những nhớ mong của năm tháng đợi chờ, người ta không đến cũng chẳng đi xa bao giờ.
Chắc tôi dại và khờ quá đời ơi!
Tôi đã đợi khi mua nỉ non cánh én, đợi những tiếng chim chuyền cành nảy lộc trên nhánh trồi non. Tôi đợi khi thoáng Hạ hương phù sa tháng Bảy, đợi khi cơn mưa mang bão dông người dưng, đợi khi tháng Tám Thu vàng từ mảnh giấy úa màu nơi phong thư tình rất cũ còn ở đây.
… Mùa ư! ừ thì mùa về và đi đấy, khi tiếng đỗ quyên vẫn ngân trong mỗi độ, tiếng chích chòe chở nắng nơi những mùa hoa vải ban trưa. Những trái nhót đỏ au mang vị chua chua, hiền từ, và rất lạ. Tôi vẫn chỉ hay trầm mình tắm mát cùng bóng chú bướm vàng ven con sông êm.
Khi Thu tôi tìm gì đâu trong chiếc lá, hay chỉ những câu rưng rưng bên bóng tối ru im mùa. Những bóng trăng tròn như câu thơ từ độ ấy, nhà ai hoa vàng, nhà ai một gót ngà bước lẻ loi đi trong đêm. Giọt nước mắt cũng cứ tan vào hư ảnh, một gót đi, một gót không về, một gót mong, và một gót chết chìm trong nhung nhớ mười năm…
Và, Đông về không bếp lửa, không con tim nồng nhiệt thiêu cháy cả đôi tim. Đông có những khi nằm im kề vách tường thời gian riêng một bóng, rít từng vị sầu cay mà tưởng chừng như lòng đau hoang tan chảy. Những rét buốt chẳng thể đóng băng một tháng năm mòn mỏi, những mảnh vỡ thêm xù xì dưới bóng cội già lay lắt uống men rượu, hoài thương.
Nếu có ước, tôi cũng chỉ ước rằng đời được là kẻ không linh hồn, kẻ có tấm lòng hướng thiện đầy khoan dung. Biết cố gắng nhiều, biết thế nào là một ánh dương nơi chất đầy chân lý. Hay vị kỷ một lần xin là giấc "Mộng nam kha". Để còn xem nhẹ những thú vui con người bên phù hoa, tráng lệ…
Nếu Xuân là bản tình ca dài theo những gót chân thuyền hoa, nếu là thoáng mỏng manh nhưng tôi chỉ thích là tôi của tháng Mười rất tôi thôi Thu ạ.
Vì tôi thấy có những tiếng cười đón một sinh linh, tôi nhìn thấy những bông hoa hạnh phúc khi một đêm tôi đang khóc trào đời. Mẹ khẽ vơi cơn đau, và cuộc đời có thêm một kẻ sống giữa bốn bế số phận này đây…
Và bởi thế, đời có một tháng Mười rất tôi…
Tôi không dịu dàng từ những nồng thắm dư hương mùi tóc dài cô thiếu nữ, không đam mê ai như khúc Romace phố chiều. Không sầu như một ít Piano bên vị ngọt ngào Capuchino góc tĩnh, không cay men như tiếng Guitar với ly vang đỏ một mình, không chững lại, không thấy ồn ào, chắc tại bởi lòng đã quen dung hòa mọi cảm xúc pha cho quánh đặc lại, mà say.
Chắc lâu nay những niềm vui hay cơn đau cũng đã dần thành dị bản, cuộc đời và bản ngã, và sân si cũng hư ảo trong mịt mùng trôi đi…
Và có một tháng Mười tôi…
Tôi vẫn là tôi chỉ biết chứa thêm nợ lần, tình cảm mà có ai thoát được suy nghĩ bao giờ đâu. Nhưng vụng dại bao nhiêu, thì hư không vẫn đón đợi ở những nơi cuối mỗi con đường, cười rất nhẹ.
Tôi cũng vẫn còn nhiều dự định chưa đặt tên, cuộc sống mà, công việc dù có như tia nắng mai lấp lóa, xô bồ đấy, thì cuối cùng cũng chỉ dần dần tự sắp xếp cho ngay ngắn phẳng lì cả thôi.
Rồi vinh nhục sẽ bảo tôi cách đi qua những cạm bẫy của lòng người tất cả. Ai chẳng có riêng một ít lòng thánh thiện, tham lam thì sẽ phải hứng chịu những đọa đầy trả giá.
Tháng Mười tôi. Tôi trìu mến đi điềm nhiên rất khác với những tháng Mười của từng năm trước đó. Dấu mốc một phần ba cuộc đời có lẽ là đây, đổi thay cũng là đây, nhân duyên cũng là đây. Bàn tay ai dẫu còn hững hờ thì tôi kệ, tôi sẽ sống cho riêng những thú vui nơi mình.
Đơn giản là mỗi khi bình minh mang áng mây vẽ trên nền trời một màu tinh khôi rất lạ, tôi thích đắm mình trong vị hăng say. Và khi trời thánh phố dắt mọi ánh sáng vào đêm, tôi nghiêng nghiêng, xiêu xiêu tìm lời ca người hát trong giấc mộng không buồn phiền, sầu khổ một tình yêu.
Bởi có một tháng Mười tôi… Một tháng Mười rất tôi…
Sưu Tầm