Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, May 16th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa - Văn Học - Nghệ Thuật Tùy Bút Câu Chuyện Tuổi Thơ Tôi

Câu Chuyện Tuổi Thơ Tôi

Email In PDF

Tuổi thơ tôi sẽ chẳng có gì để nói nếu không kể về những lần ăn dại "siêu kinh điển".

Lúc ấy nhà tôi chưa chuyển lên thành phố, mẹ vẫn còn sống chung với ngoại ở vùng quê yên bình, tôi vẫn còn lọc cọc cắp sách đi học ở trường làng. Nhớ ngày đó, tôi học mẫu giáo luôn nhận được phiếu bé ngoan. Tôi ngoan lắm, ngoan tới nỗi sau khi học bài lễ phép, ra đường gặp ai tôi cũng vòng tay chào tuốt. Từ già đến trẻ, có những tên chỉ hơn tôi 1, 2 tuổi, gặp nó tôi cũng khoanh tay "chào anh, chào chị". Chào cả những người tôi không hề biết, và đơn giản, trên đường đi học về, cứ chạm mặt ai tôi lại chào người đó. Mà đúng, người lớn rất thích con nít lễ phép, vì thế, họ rất thích xoa đầu tôi, lâu lâu lại thưởng cho tôi cây kẹo gừng be bé.

Tôi học mẫu giáo năm 5 tuổi, và lớp 1 gởi năm tôi 6 tuổi. Lớp 1 gởi có nghĩa là học không phải nộp hồ sơ, giấy tờ và tiền bạc gì cả. Dì tôi dạy ở trường, thế là dì dắt tôi theo học. Lúc lên lớp các bạn kêu dì là cô, tôi giãy nảy không chịu, vì phải gọi dì là dì cơ. Năm lớp 1 tôi "hổ báo" tới mức có cả một ông anh hàng xóm học lớp 5 "bảo kê". Đứa nào ăn hiếp tôi, tôi lại đi méc ông anh đó. Thiệt ra, ông anh ấy hiền khô, nhưng mà tụi nhỏ, cứ thấy lớn là sợ. Vậy nên chẳng đứa nào dám chọc tôi cả. Học lớp 1 gởi là tôi đã học hết chương trình lớp 1, lúc đó mẹ mới làm hồ sơ cho tôi nhập học lớp 1, khi các bạn mới tập ê a thì tôi đã biết đọc, biết giải tất cả các bài toán trong sách lớp 1 hết. Cô cho tôi làm lớp trưởng (lớp này dì tôi không còn dạy). Thế là năm lớp 1, tôi thành học sinh giỏi nhất trường, quà tặng là cả đống vở và bộ sách giáo khoa lớp 2. Nhớ hồi đó, tôi điệu lắm, mẹ may cho bộ áo dài đi nhận thưởng. Lũ bạn đen nhẻm nhìn bộ áo dài tôi bằng con mắt thèm thuồng. Tôi cứ vênh mặt lên. (Lúc nhỏ cũng đã biết chảnh rồi đấy!)

Đi học về tôi thường đi đường tắt, băng qua 1 con đê nhỏ, nhớ lần đó mưa to, nước chảy xiết, tôi băng qua con đê cùng 1 đứa bạn, nước chảy mạnh kéo tôi trượt chân, đứa bạn chụp lấy nhành cây, đưa tay kéo tôi, cũng may có nó, không lần đó tôi hưởng dương 7 tuổi rồi. Mà cũng hay, lúc bé, nhiều đứa bạn thích đi học với tôi lắm. Thế là tôi lên lịch, đi học với đứa này thứ 2, 3, 4 gì gì đó. Thiệt, lúc nhỏ mà đã ghê gớm vậy rồi.

Tôi có 1 tính cực kì ngu, đó là ăn trái dại, trên đường đi học về có biết bao nhiêu bụi cây, tôi rúc đầu vào đó tìm trái dại ăn, ăn chán thì mò về. Từ trâm dại cho đến bùm sụm, ăn hết trái chín tới trái non, hết trái non tới ăn lá. Cũng may, quê tôi không có lá ngón. Chứ có chắc tôi cũng ăn luôn rồi. Nhớ có lần tới mùa đào (trái điều lộn hột), tôi xúi thằng bạn hái cho tôi trái to nhất, nó lấy dép chọi rớt trái đào, tôi lấy phần chín mọng phía trên ăn ngon lành, phần dưới (cái hạt) phần cứng kia tôi bắt thằng bạn ăn. Không ăn tôi... hành hung. (Lớp 1 thôi chứ cũng ghê gớm lắm). Thế là thằng bạn ăn, mủ đào dính vào miệng nó, sưng lên chù dù. Giờ nghĩ lại thấy mình ác thiệt.

Nhà ngoại lúc đó trồng đậu phộng, nuôi heo, trồng cây, lúa... Tới mùa đậu, ngoại nhổ vô đem đi ép dầu, dầu ép ra để nấu dầu ăn, gọi là dầu phộng. Phần xác còn lại người ta gọi là bánh dầu, bánh dầu là xác vỏ đậu, xác đậu sau khi bị ép thì còn lại cái bánh dầu khô, bánh dầu chỉ để cho heo ăn và bón cây thôi. Nhớ hồi đó ngoại để mấy tấm bánh dầu vô góc nhà, con chó Bi đi ngang qua hay gặm miếng bánh dầu. Thấy vậy tôi cũng bắt chước con Bi, gặm mấy phát, thấy ngon, vậy là ôm miếng bánh dầu gặm mãi. (Lớp 1 ngu lắm!). Mẹ thấy tôi ăn, cho tôi một trận, đem bánh dầu giấu sau chuồng heo, lén mẹ ra đồng, tôi lại lấy miếng bánh dầu ngồi gặm tiếp. Miếng bánh dầu lúc đó ôi sao mà béo, cắn một miếng giòn giòn thiệt là đã, con Bi thấy tôi ăn, nó vẫy đuôi, vậy là tôi với con Bi chia nhau ăn hết nửa cái bánh dầu. Về nhà mẹ biết được, lại cho ăn đòn mềm mình vì tội ăn bậy. Chỉ có con Bi là sướng, ăn với tôi mà không bị đánh, từ đó, đâm ra ghét con Bi.

Bánh dầu là vầy nè!

Lúc nhỏ hay để giành dép đứt, đi lượm vỏ đạn để giành đổi cà rem, con nít ở quê mà, ngồi ở nhà chờ dài cổ, nghe tiếng leng keng của mấy ông bán cà rem là lao ra ngay, đổi dép dứt, nhựa, đầu đạn để lấy cà rem ăn. Ăn cà rem xong là chui ra vườn ăn trái dại. Mẹ cứ dặn hoài, ăn mấy trái đó có ngày chết dại. Tôi không nghe, hôm đó chui ra vườn bứt hoa dâm bụt hút, làm sao mà bị con ong chích cho một phát, ôm mặt sưng vù về méc mẹ. Mẹ ca cho bài vọng cổ từ sáng tới chiều, núp luôn góc nhà, không dám vác mặt ra.

Tuổi thơ nhiều cái để kể, tự dưng trưa nay ngồi ăn cơm, mấy anh chị cùng phòng nhắc về cái bánh dầu tự nhiên thấy nhớ. Có những thứ xô bồ, hỗn tạp ta có thể quên, nhưng tuổi thơ êm đềm ấy, bây giờ, và sau này, có lẽ ta vẫn còn nhớ mãi.

Sưu Tầm