Hạnh Chiếu
Hải âu đập đôi cánh, co chân, nhấc thân lên khỏi mặt đất vài phân, rồi ngay lập tức rơi bịch xuống đất như cục bột. Trải qua mười mấy lần như thế, cuối cùng nó mếu máo nói với má mèo:
- Con không muốn bay, con không muốn làm hải âu. Con chỉ muốn làm một con mèo.
Thế nhưng đoạn cuối câu chuyện thật có hậu. Khi hai má con tuyệt vọng vì chuyện tập bay không thành. Mèo mun cầu cứu con người và được bày mưu. Vào một buổi chiều thành phố lên đèn. Trời sắp mưa. Nó và hải âu ngồi cạnh nhau bên khung cửa sổ. Từng mảng bóng đêm trôi về ánh sáng, long lanh ngấn nước, lan tỏa khắp một vùng. Má mèo nói với hải âu:
- Trong cuộc đời, sẽ có rất nhiều thứ đem đến hạnh phúc cho con. Đó là nước, là gió, là ánh sáng mặt trời sau cơn mưa. Hãy đón nhận tất cả bằng cách dang rộng đôi cánh của con ra. Con sắp bay rồi đó hải âu! Con hãy bay. Cả bầu trời kia thuộc về con.
Và ngay khi ấy, mèo mun chìa một chân ra hích vào chim con một cái thật khẽ. Hải âu biến mất khỏi tầm nhìn, nó rơi thẳng xuống như một viên đá cuội. Mèo mun nín thở vươn mình ra ngoài nhìn theo và rồi bóng hải âu đập cánh tung bay. Nó cứ bay lên, bay lên, bay lên thật cao, rồi dõi nhìn về phía mèo mun, hải âu vẫy cánh ngây ngất:
- Má! Con biết bay rồi. Con đang bay. Ôi, tuyệt vời quá. Má! Con yêu má, yêu cả bầu trời.
Mèo mun - má nuôi của hải âu - con mèo trai tốt nhất trên đời, đã hoàn thành ba lời hứa với hải âu mẹ trước khi con chim xấu số ấy trút hơi thở sau cùng, rằng sẽ không ăn trứng hải âu, sẽ ấp trứng và dạy cho hải âu con biết bay. Cho tới lúc này mèo mun đã thực sự chinh phục được trái tim của nhân loại, chớ không chỉ riêng trái tim hải âu hay các cháu thiếu nhi thôi. Có biết không, mèo mun!
Và hải âu! Xin cảm ơn cánh chim trời đã tung bay. Rất tự nhiên. Rất bình thường, mà không cần phải thông qua một bài tập nào. Tôi thực sự xúc động. Thực sự thấy được trái tim mình cũng khao khát vùng trời tự do, mà ở đó mình đích thực được chính là mình. Quá đỗi tự nhiên. Quá đỗi là mình. Thôi! Không dám nói nữa, sợ bị rầy cái tật nói khoác. Bởi vì thực tế mình vẫn còn loay hoay với bài học vỡ lòng “thế nào để được ra khỏi trần lao sanh tử, để được giác ngộ giải thoát”, trong khi chính mình đã có khả năng ấy từ lâu rồi mà không chịu nhận.
Hải âu sống với mèo mun từ khi còn trong trứng nước. Nó không biết mình là hải âu nên cũng không biết mình có khả năng bay. Nó tưởng nó là mèo. Đến khi nghe má mèo nói “con là hải âu, nên con phải bay”. Thế là nó đành tập bay theo kiểu của mèo! Và dĩ nhiên nó chỉ té lệt bệt, chớ làm sao mà bay được? “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” không những có duyên, có hậu mà còn có một giá trị đánh thức rất cao. Đánh thức cái gì thì tùy mức độ cảm thụ và lãnh hội riêng của mỗi người.
Tôi thích câu chuyện trên vì thấy mình cũng giống như hải âu. Sống với vô minh từ lâu rồi nên ta quên mất chủng tử Phật, quên mất khả năng làm Phật của chính mình. Bây giờ lại tập làm Phật theo kiểu của chúng sanh! Tập từng li từng tí. Tụng kinh, ngồi thiền, học giáo lý… Nhồi nhét đủ thứ bất thường vào trong cái tâm vốn đã bình thường, cho nên cuối cùng mệt đừ, không muốn làm Phật nữa. Thà làm một chúng sanh cho rồi, còn hơn làm một ông Phật lu bu!
Ai bảo ông Phật lu bu! Chả có ông Phật nào lu bu cả, chỉ có chúng sanh muốn làm Phật nên mới lu bu. Đã lu bu thì không phải là Phật. Cho nên bình tâm nhận lại, bình tâm sống cho thật tình với chính mình. Đừng có thể hiện cái bản ngã vô duyên vô cớ không biết từ đâu đến thì mọi chuyện đâu vào đó. Bình thường. Tự nhiên như chim hải âu bay thì tâm Phật hiện tiền, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc.
Tuy nhiên, không dễ dàng chút nào. Bởi vì chúng ta đã quên béng gốc Phật của mình, chỉ chấp nhận thân phận cùng tử lang thang nên không chịu nhả ra cái nghiệp phong trần lôi thôi. Do đó mà thăng hoa không được. Giống như hải âu con càng muốn bay lại càng té lên té xuống thật khổ sở. Nhà tu không khéo cũng sẽ như vậy. Rồi ra lại mệt nhoài, thế sự là đại mộng, Phật sự càng không hoa. Ta chênh vênh đứng giữa cuộc tử sinh, “bước tới thêm lao đao, trở về càng bối rối”, biết làm sao bây giờ?
Thì cứ nhìn hải âu bay. Trong những khoảnh khắc bất thần, không toan tính, không muộn phiền, không tham muốn bất cứ thứ gì trên đời, vô tư hồn nhiên, ta chợt nhận lại chính mình. Quá đỗi đơn sơ, quá đỗi thân gần.
Chừng ấy thích biết ngần nào, sướng biết ngần nào! Nghe nói như vậy, chứ thực tình mình cũng chưa biết nó ra làm răng? Khỉ thật. Nhưng không sao, nếu nắm chắc trong tay “ta là Phật” thì nhất định sẽ có một ngày… cũng y như chim hải âu. Thình lình một cơ duyên nào đó thốc vào hông vào ngực và giữa lúc thập tử nhất sinh, ta buông xuống tất cả mọi định kiến, ngữ ngôn, khuôn vức buộc ràng và vụt thoát lên, chắp cánh bay thẳng vào bầu trời không.
Chừng ấy, nhất định ta sẽ biết thế nào là mùa xuân.