Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Nov 23rd

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa - Văn Học - Nghệ Thuật Truyện Tâm Sự

Tâm Sự

Email In PDF

Nắng mai thương,

Sáng nay, núi mây nơi Lang ở có nhiều sương. Núi mây nằm trên một hòn đảo, chung quanh toàn là nước biển. Ngọn núi Olympic chắn ngang núi mây với đại dương. Nếu không thì Lang có thể nhìn thấy biển cả bao la rồi. Bạn Sương thường hay đến thăm. Sương đến chầm chậm, thong thả và vô tư. Tâm hồn của Sương sáng lạng! Sương dừng lại dưới những cành cây bách cây tùng gần cửa sổ tu viện, cho nên Lang thường vẫy chào bạn ấy.

- Chào Sương! Cám ơn em đến thăm anh.

- Chào anh! Anh tên là gì?

- Anh tên là Lang!

- Em thích núi rừng với biển hồ nơi đây lắm, vì thế em thường bay ngang thăm chơi. Không ngờ ở núi rừng xa xôi này lại có một tu viện. Ngày nào, em cũng thấy anh đi chầm chậm, thong thả, yên lặng. Sao bao nhiêu người khác đi nhanh mà anh đi chậm dữ vậy?

- Anh thực tập thiền hành.

Sương hỏi:

- Thiền hành là gì?

- Thiền hành là đi từng bước chân với sự chú tâm và cẩn trọng.

Sương à! Chúng mình đi tới, đi lui mỗi ngày nhưng tâm ý thường bay bổng ở tương lai hoặc một chân trời nào đó. Thiền hành là đưa tâm ý trở về an trú trên mỗi bước chân. Chúng mình có mặt cho sự sống tiếp xúc với sự sống linh động trên mỗi bước chân, trong từng hơi thở.

Sương ơi! Em đến mang lại sự mát mẻ, tươi tốt cho cây cối trong rừng này. Vườn rau nhờ Sương tưới tẩm nên xanh tốt. Em không làm gì cả chỉ bay chơi la đà thoải mái, thế nhưng muôn loài đều hưởng những giọt sương li ti như cam lộ để nuôi dưỡng mà đơm hoa kết trái cho đời. Lang thường nhận diện sự có mặt quí báu của Sương nhưng đến hôm nay mới nói được niềm biết ơn ấy.

- Cám ơn anh Lang!

- Thôi nhé.

- Em hãy bay đi chơi cho vui! Chúc em một ngày thong dong. Anh muốn tâmsự tiếp với bạn nắng mai.

- Vâng! Anh cứ tự nhiên.

- Tạm biệt anh Lang

Nắng mai ơi!

Lá thư ‘con tim bạn bè’ gửi cho em là tâm sự riêng của Lang. Lang chia sẻ về sự thực tập của chính mình. Khi viết truyện, Lang không suy nghĩ gì cả. Lang để cho dòng sông cảm giác, những kỷ niệm và kinh nghiệm trực tiếp hay gián tiếp trong đời sống tuôn chảy. Vì thế, Lang chỉ viết về đời mình và những gì xảy ra trong cuộc sống biểu hiện ra tâm ý, tình cảm. Lang sống nhiều với thiên nhiên nên viết về thiên nhiên. Lang sống nhiều với nội tâm nên viết về cảm giác, thương ghét, vui buồn...

- Chào anh Lang! Hì hì hì… Em là nắng mai!

Ô! Nắng mai xuất hiện thật bất ngờ! Anh đâu có biết em đang theo dõi dòng tâm sự của anh.
- Hì, hì, hì …

- Dạ! Em đang nhè nhẹ bước vào dòng tâm văn của anh.

Nắng mai có biết không? Nói thật lòng! Lang tu học còn yếu kém, cho nên Lang thường cố gắng tự giác sống cho trọn vẹn đời tu. Xa thầy, xa tăng thân nên Lang phải tự lực nhiều. Lang tự nhắc nhở sống làm sao để không phụ những người thân yêu, bạn bè, quê hương và thầy tổ.

May mắn thay! Nắng mai thường đến thăm. Em đem đến cho Lang niềm vui, sự khích lệ và tình bạn bè. Em thường nhắc nhở để Lang đừng sống trong quên lãng, hững hờ, lười biếng. Mỗi khi em xuất hiện thì sự sống trên trái đất tươi sáng hơn ngàn lần. Em là nắng, vì thế em sưởi ấm mọi loài một cách tự nhiên. Em mang theo nhiều giọt nắng lung linh. Em biến rừng cây thành cõi sáng. Em đi vào ánh mắt. Em làm bông hoa sắc son. Em gọi các loài chim thức giấc để hát ca chào đón bình minh.

Hôm qua, nắng mai không đến thăm bởi bầu trời mây dầy đặc quá! Em không xuất hiện như mỗi ngày giúp cho đôi mắt long lanh, nhưng em biểu hiện nơi khác. Em làm đẹp đẽ và tươi sáng cuộc đời ở nơi ấy. Biết thế nên Lang không buồn lâu chỉ buồn một chút xíu thôi.

Nắng mai à! Lang cũng là một con người biết thương biết cảm, vì thế buồn vui là việc bình thường. Nhưng không bao giờ, Lang dám trách em đâu! Nếu trách thì anh tự trách mình. Có lúc Lang sống hững hờ, quên lãng hoặc để cho nỗi lo âu, sự nghĩ ngợi xâm chiếm lòng mình, do vậy Lang đánh mất bản thân. Có lần, bạn mây gọi tên Lang một cách trong trẻo, thế mà Lang không nhận ra bạn ấy vì tâm Lang đang phiêu bạc chốn giang hồ.

Nắng mai ơi! Tu luyện tâm ý không phải là chuyện dễ dàng! Tâm vô hình vô tướng cho nên nó biến đi nhanh chóng. Tâm hoạt động nhanh như chớp. Ánh sáng mặt trời có thể đi nhanh tới 3000 cây số một giây nhưng ánh sáng không thể đi về quá khứ hoặc vươn tới tương lai. Tâm ý đi nhanh hơn ánh sáng cả ngàn lần và có thể đi về tương lai hoặc quá khứ. Bởi thế, Lang để hết cả thì giờ, tâm lực và đời mình đầu tư từng cử động, mỗi bước chân, mỗi hơi thở để luyện tâm. Anh muốn thực tập thu nhiếp tâm ý trở lại, chuyển hoá thói quen xấu, hướng tâm về nẻo thiện và đưa tâm vào cõi sáng.

Sáng nào, Lang cũng ngồi thiền thật lâu. Vào mùa này, Lang ưa đi sâu vào trong cánh rừng để ngồi thiền. Ngồi thiền trong rừng thích thú lắm. Vừa mở mắt, vừa theo hơi thở, vừa nhìn tâm ý, vừa nhìn rừng cây, có ánh nắng, có trời xanh, có mây bạc, chẳng có việc gì tuyệt vời hơn nữa. Ngồi thiền trong rừng tỉnh táo hơn ngồi trong thiền đường. Đến chiều khi những tia nắng vàng xuyên qua rừng thông rơi vào cửa sổ là lúc Lang ngồi thiền và tụng kinh. Tất cả các công phu này cũng để thắp sáng nội tâm, dẫn dắt ý thức, nhận diện tập khí, chuyển hóa phiền não.

Dịp khác Lang sẽ chia sẻ thêm về phép luyện tâm. Bây giờ, Lang mời em đi chơi. Có được không em?
Nắng mai nhìn Lang thân thiết rồi trả lời.

- Dạ vâng! Hôm nay trời có sương bay la đà, đi dạo trong rừng mát lắm. Em sẽ chiếu ánh sáng vào những giọt sương làm cho cánh rừng thêm long lanh, thiêng linh và huyền diệu.

Hai người bạn đi bên nhau trong niềm vui được sống trong ý thức sáng tỏ trong lúc rừng cây đang hát ca.