Gần tối rồi mà mẹ vẫn chưa về, mọi hôm giờ này mẹ đã có ở nhà dẫn Tuyết đi xóm chơi. Chẳng biết hôm nay mẹ đi đâu mà trưa cũng chẳng thấy về ăn cơm mà giờ cũng chưa về nữa.
Tuyết đi tới, đi lui lòng như lửa đốt. Tuyết vội đi tìm mẹ, cứ theo hướng mẹ đi khi sáng, Tuyết vừa đi vừa gọi: Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Ở dưới đáy giếng, bà nghe tiếng con gọi mình, bà vừa mừng vừa sợ. Không chừng Tuyết đi đến đây cũng rơi xuống như bà. Hồi sáng, bà đi làm, đến giếng cũ phủ đầy cỏ xanh, bà đâu biết, bước tới rồi rơi tọt xuống giếng này. Không may, bà lại bị gãy đi một tay. Trong cơn đau đớn, bà kêu gọi người cứu nhưng từ sáng đến giờ nào có ai nghe thấy. Trong thời gian ấy, bà đã bao lần cố leo lên thì bấy nhiêu lần thất vọng. Giờ đây, bà nghe tiếng gọi của Tuyết, bà sợ con mình sẽ rơi xuống và chịu cảnh đau đớn như bà hoặc hơn nữa nên bà gắng hết sức bình sinh trèo lên. Sức mạnh của lòng mẹ đã quên bao đau đớn – một lần quyết định. Cuối cùng, bà đã nắm được những bụi cỏ quanh thành giếng. Ngay lúc ấy, Tuyết vừa đến nơi nhìn thấy cảnh như thế, vừa mừng vừa hoảng hốt vội nắm tay kéo mẹ lên. Bà đã ngất đi trong sức mạnh của lòng mẹ bao la bất tận.
Lời Bình
Người ta viết, người ta nói về những gì cao xa nhất và gần gũi nhất. Nhưng em có thật sự nếm được, thưởng thức được những mật ngọt ấy chưa? Những gì hiện hữu, gần gũi bên em, nhiều khi em xem thường. Em mãi lo đi tìm kiếm những gì ở đâu ấy.Anh đã tìm kiếm khắp bốn phương trời nhưng chẳng có tình thương yêu em bằng mẹ đâu em. Chẳng có ai lo lắng cho em những lúc ốm đau, bệnh tật bằng mẹ cả. Mẹ lo cho em từng miếng ăn, giấc ngủ, khi đổi tiết trở trời. Lo cho em từng miếng xoài, quả cóc khi em đắng lưỡi, lạt miệng. Mẹ là tất cả của đời em đấy, em hãy tắm gội trong dòng sông thương yêu bất tận và em hãy quay về thưởng thức những mật ngọt ấy đi. Để mai này mẹ có ra đi, em cũng không tiếc nuối rằng: em không được hưởng những dịu ngọt từ nơi mẹ.
Dù em có lạy ngàn lạy, vạn lạy để tạ thâm ân của mẹ và cả đời em lo toan, phụng dưỡng cũng chẳng đủ để đền đáp thâm ân trời biển của người. Mẹ đã cho em quá nhiều, cả cuộc đời mẹ. Mẹ không màng đến hình hài cốt diện của mình, mẹ không cần tới những phấn son tô điểm cho đời mẹ. Mẹ để dành những thời gian đó tô điểm làm nên cuộc đời em.Những lo toan, vất vả vì em đã lấy đi tuổi thanh xuân của mẹ rất nhiều.
Mẹ ngồi đó nghe em thổ lộ, bày tỏ những niềm đau, nỗi khổ, những khúc uẩn của đời em đã gánh chịu . Người sẵn sàng tha thứ những sai lầm, vụng dại đời em đã gây nên, kể cả những điều bất hiếu với mẹ. Mẹ không bao giờ trách móc hay bỏ rơi em cả. Người luôn ấp ủ, nâng đỡ đời em. Mẹ là ánh đuốc soi sáng đời em khi em lỡ lầm đường lạc lối. Mẹ là điểm tựa niềm tin trong những lúc cuộc đời em đau khổ nhất. Chỉ có mẹ mới hiểu, mới cảm thông cho đời em và làm cho những niềm đau sầu hận trong lòng em vơi đi.
Em hãy học theo tình thương của mẹ đi em! Một tình thương không vi kỷ. Em hãy đem tình thương đó, đem trái tim đó, đi vào cuộc đời, xoa dịu những tâm hồn đang đau khổ bơ vơ.
Sưu Tầm