Ở vùng ngoại ô nọ có đôi bạn rất thân với nhau. Họ lo cho nhau từng miếng cơm manh áo, chia sẽ những buồn vui trong đời. Ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, đắp với nhau chung tấm niệm.
Một hôm, hai người đang ngủ say chợt một người giật mình thức giấc vẻ mặt buồn rười rượi. Anh liền đánh thức người kia dậy, người kia thức giấc thấy dáng vẻ bạn mình buồn bã liền hỏi:
Sao anh buồn thế? Có phải anh đánh bạc thua hết sạch không? Đây! Tiền đây! Anh hãy lấy mà xài.
Không! Tôi nào có thua bạc. Người kia đáp.
Hay là ai đó gây sự với anh, làm nhục anh? Đây! Gươm đây, ta hãy đi phục thù.
Không bạn ơi! Khi nãy tôi ngủ nằm mơ, thấy anh buồn khổ, tôi mới đánh thức bạn dậy hỏi thăm bạn buồn thật không? Để tôi chia sẽ cùng bạn.
******
Lời Bình
Theo em, chuyện đôi bạn đó có thực không? Anh biết chắc chắn rằng em sẽ đáp không. Vì đời em có bao giờ gặp được người bạn như thế. Người ta chỉ để làm bạn với, than với em khi trong túi em đầy tiền. Đến khi những đồng tiền ấy vơi dần đi khi hết sạch thì họ lại từ bỏ em như những đồng tiền đã bỏ em mà đi.
Em cũng đừng quá ngạc nhiên khi phải gặp những con người như vậy, vì họ đến bằng tiền chứ đâu phải để tâm tình, chia xẻ buồn vui, những đau khổ, hạnh phúc của đời em. Họ đâu phải là những người bạn để em mong đợi, trông cậy khi em vấp ngã, sa lầy để họ nâng đỡ đời em. Em cũng đừng thất vọng khi phải gặp những hạn người tráo trở như thế. Tất cả đều là những bài học của cuộc đời đã dành cho em thì em hãy học lấy.
Sưu Tầm