Cành ơi!
Suối sẽ đưa em vào cõi sống linh động, thiêng liêng và sáng lạng. Cõi này ở ngay trước mắt em. Nơi ấy, Cành sẽ thấy rõ em đang sống thật. Sự sống hiện rõ trinh nguyên như cảnh trời xanh có nắng vàng chiếu qua rừng lá... Nó có nhiều ánh sáng, có tràn trề ý thức, có tất cả sự nhiệm mầu. Lang không muốn gọi nó là thiên đường, địa đàng như trong Thiên Chúa giáo hay Tịnh Độ, Niết Bàn trong Phật giáo. Nó là cõi hiện thực vì em có tất cả sự sống thiêng liêng, huyền diệu như trời xanh, mây trắng, đóa hồng, cây ổi, cây chanh, đôi mắt, hơi thở, trái tim, người thương.
Có người sẽ nói: “Những thứ này chỉ là giả tạm. Chúng có đó rồi lại mất. Chúng có đó sờ sờ thì đâu cần phải đi vào cõi sống linh động làm gì! Cõi này không thể so với vẻ đẹp tuyệt vời của Tịnh Độ, sự linh thiêng của Thiên Đường.”
Vâng! Sự sống linh động và tất cả những quí báu của sự sống luôn luôn có mặt cho ta nhưng ta thường sống vô tâm và quên lãng. Ai bảo rằng trái tim không huyền diệu? Ai bảo rằng mẹ không phải là món quà thiêng liêng mà cuộc đời tặng cho ta? Cuộc sống có nhiều đòi hỏi như dự án, công việc, nhà cửa, con cái, học đường, lo lắng, muộn phiền nên ta bận rộn, hấp tấp, hối hả... Vì thế, ta thường đánh mất ý thức về sự quí giá của đời sống. Ta không có khả năng thưởng thức được cái tươi đẹp, quí giá và tình yêu của sự sống. Thân thể ở đây mà tâm hồn đã phiêu lưu về dự án tương lai hoặc chân trời xa xăm nào đó. Vì thế, ta sống hững hờ, vô tình và thường ngoảnh mặt với những gì đơn sơ nhưng thiết yếu vô cùng như hơi thở, không khí, nắng ấm, cơn mưa, bát cơm, ly nước...
Vậy Cành hãy nắm tay anh, chúng mình cùng đi vào sự sống. Sự sống này chỉ xảy ra trong từng hơi thở, trên mỗi bước chân, nơi ý tỉnh thức, trong hồn sáng lạng và trên cái thấy hồn nhiên. Nếu tâm tư thất lạc trong quên lãng, lo lắng, suy tính, tăm tối thì em sẽ không thể nào bước vào được cõi này được đâu! Em hãy thở cùng Suối nhá:
- Thở vào, chúng mình đang sống.
- Thở ra, chúng mình là sự sống nhiệm mầu.
Thử đi! Em.
- Dạ vâng! Cám ơn anh Suối!
Hai anh em cùng đi nơi thinh lặng trong lúc trời xanh cao, nắng ấm áp, lá lung linh và chim ca hát.
Đi một đoạn đường, Cành và Suối dừng lại bên cánh rừng. Ngồi xuống nghỉ chân, Cành thỏ thẻ:
- Em cảm thấy hạnh phúc. Em đã đi vào cõi sáng! Cái gì ở trên đường đi cũng dễ thương và hiện hữu lạ kỳ!
- Anh Suối à! Cõi này có thể gọi là cõi hiện tại được không anh?
- Vâng, có thể! Hồi ấy, vị Tôn Sư đã từng thuyết như thế. Anh không muốn gọi nó là cõi hiện tại vì tên gọi này còn bị kẹt vào ý niệm thời gian. Cõi này vượt thoát thời gian. Nó biểu hiện tức khắc, có mặt linh động, có mặt sáng ngời, có mặt thiêng liêng.
- Vâng! Em cũng cảm nhận như thế!
Suối chia sẻ tiếp:
- Vào cõi này, em nghe rõ hơn, nhìn sáng hơn, cảm nhận nhạy bén hơn... Cái nhỏ bé như bông hoa bồ công anh cũng biểu hiện xinh đẹp mà vi diệu. Một ly nước uống trong ý thức sáng ngời thì vị của nó ngọt lịm, mát trong. Em sẽ nghe tiếng chim hót trong trẻo hơn. Vì sao? Vì em đang sống nên em bước vào cõi sống và tiếp xúc với sự sống một cách linh động.
Cành nhìn Suối tỏ lộ niềm biết ơn và sung sướng!
- Cám ơn anh! Lúc anh vừa ra đi, em cô đơn và buồn tủi lắm nhưng nhờ làm việc, nhờ tiếp xúc với thiên nhiên như sờ hai bàn tay vào đất mẹ, nghe suối reo, nhìn trăng sáng nên lòng mây chiều trong em có phần nhẹ vơi. Em cảm được niềm vui dâng lên trong con tim mỗi giờ, mỗi ngày.
Suối nhìn Cành thương yêu rồi nói.
- Em may mắn lắm! Chính lần thấy nét mặt tươi sáng như ánh bình minh của em từ vườn cải đi vào mà anh tìm ra cõi sống thiêng liêng này. Lúc ấy, cả con người của em sáng lạng, thanh thoát như từ cõi ánh sáng tịch lặng ‘thường tịch quang’ trở về. Chúng mình sẽ sống mỗi giây phút yêu thương, hạnh phúc và tươi vui trong cõi sáng lạng này, em nhé!