Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Nov 23rd

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa - Văn Học - Nghệ Thuật Truyện Cuộc Lữ

Cuộc Lữ

Email In PDF

Suối à!

Thầy bảo: “Không biết chừng nào Suối mới hồi âm cho N.” Mình biết Suối sẽ viết cho mình sớm bởi bạn là người sống đầy tình nghĩa!

Đọc thư Suối, mình cảm thấy vui lắm. Có lẽ không ai cư xử đẹp hơn mối tình của Suối dành cho Cành! Các bạn xây dựng nên một tình cảm tươi đẹp, trong sáng, hiểu biết và thương yêu. Đọc lá thư ‘Cảm tạ’của Suối, mình chợt nhận ra một điều là mình từng hành xử như Suối. Mình từng đi tìm kiếm hạnh phúc nơi cõi xa xăm. Có lúc mình cũng khổ đau nhưng biết chấp nhận những gì xảy đến. Tuy nhiên, mình còn vụng về lắm bởi mình phải tư duy nhiều mới có khả năng chấp nhận những khó khăn ấy. Mình chưa có được cái chấp nhận một cách trực giác thuần nhiên như Suối. Lần đó mình viết thư cho Thầy chia sẻ về nỗi khó khăn nhưng xui xẻo quá, nó rơi mất đâu giữa đường. Trong lá thư ấy có bài thơ thế này:

Miền cát nóng Lạc Đà chân bé bỏng

Khúc độc hành thinh lặng vượt cuồng phong

“Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng”

Vẫn lưu đày với viễn mộng mênh mông!

Có nhiều bài thơ, mình làm trong thổn thức, hấp hối như thế.

Bây giờ,

Đọc lại trang thơ

Bên khung trời tím bạc

Nghe chừng như

Mùa thu về - lá đổ chiều loang

Nghe nỗi đau - rưng rức

Bẻ bàng cuộc lữ

Về thôi em, kẻo lỡ

Ánh trăng vàng.

Bài thơ này, mình làm trong một hoàn cảnh khác. Chừ đọc lại mình cảm thấy như là “tiếng gọi” trở về.

Cuộc đời có rất nhiều khổ đau nhưng đồng thời cũng có nhiều hạnh phúc. Thôi! Mình không khơi dậy nguồn khổ đau nữa. Cái nhìn của mình rất là ấu trĩ, bi quan. Có phải không Suối? Cũng là chiếc lá, Thầy dùng một chữ “Buông” rất thong thả, nhẹ nhàng… Chiếc lá mang sứ mệnh trở về đất mẹ yêu thương. Còn mình chỉ dừng lại ở cái mất mát, hoại diệt và chết chóc… Đáng tiếc thay!

Suối có biết không? Đọc những chuyện ngắn của Thầy, mình học được cái nhìn mới, lối tư duy mới và cách sống mới… Mình sẽ đi theo từng bước chân của Thầy.

Nghe Thầy nói Suối đang ở núi Mây hở! Núi Mây chắc là đẹp lắm. Nghe đến tên núi Mây, nó tạo ra cảm giác bồng bềnh, nhẹ tênh, thong dong. Lúc nào rảnh, bạn kể về núi Mây cho mình biết với nhé. Mình đang ở Pune. Bạn có muốn biết về Pune không? Thư sau, mình sẽ kể về Pune. Chúc Suối sống vui mãi.

Thân chào!

Nguồn