Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Nov 23rd

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa - Văn Học - Nghệ Thuật Truyện Lá Thư

Lá Thư

Email In PDF

Suối mến thương!

Em là Nguồn. Bao giờ đọc thư của Suối, em cũng có rất nhiều xúc cảm. Mặc dầu chỉ đọc ké thư Suối viết cho Cành nhưng nó giúp em có nhiều phấn khởi và những ý tưởng mới trong cuộc sống. Bắt chước kinh Pháp Hoa, em cảm nhận pháp vị từ lá thư như một cơn mưa. Đón nhận và thấm nhuần! Đọc xong thư, em định hồi âm cho anh liền nhưng em đã không làm vậy. Em tắt máy đi ngồi thiền. Thời thiền ngồi dù không yên lắng nhưng em không nản lòng. Em có niềm tin và lòng kiên nhẫn theo dõi từng hơi thở và ý thức mỗi bước chân. Thời gian là cửa ngỏ quan trọng, và hơi thở là thảm lá trải dài trên lối đi!

Em nguyện ghi nhớ và thực tập những gì anh chia sẻ và chỉ dạy. Em biết chí nguyện của anh rất lớn. Anh muốn độ đời. Anh muốn đem hạnh phúc, vững chãi và thảnh thơi ban tặng cho cuộc đời. Em nghĩ anh nóng lòng thực hiện chí nguyện đó lắm nên có lúc anh buồn chút chút khi cuộc đời chưa biết trân quí và đón nhận. Em không làm được gì nhiều nhưng em luôn ủng hộ anh. Em sẽ chăm bón và nuôi nấng cây subhaga mà anh đã gieo trồng. Em sẽ không để cho nó ung mọt. Anh có dặn Cành: “Đừng suy nghĩ nhiều quá bởi suy tư không giải quyết được vấn đề”.

Dạ vâng! Em tiếp nhận được thông điệp này. Em biết dừng lại suy nghĩ của mình và smile at what I am thinking now. Hôm trước, em học được câu thần chú của anh:

- Lòng ơi rong chơi!

Bây giờ em học thêm được một câu thần chú khác là “cũng được” (okay). Okay là câu thần chú linh thiêng (secret sentence). Dạ vâng, đúng rồi. Không được mới là vấn đề!

Biết được Cành đã xuất gia, em mừng cho anh. Vậy là, anh hạnh phúc vô cùng! Trong cuộc đời có người em, người bạn như vậy là may mắn lớn. Đúng không anh? Em rất trân trọng và ngưỡng mộ tình bạn giữa Cành và anh!

Là người xuất gia, em cũng thích có một người bạn để chia sẻ lúc vui buồn, lúc chênh vênh trong cuộc sống. Một người bạn tri âm có thể hiểu và chia sẻ nhiều điều sâu sắc cho em. Phật tử đề cao người xuất gia. Họ luôn đặt mình ở trên cao, và như thể mình không phải là con người. Có lúc em phải ngậm ngùi làm tấm gương “bất đắc dĩ”. Hi, hi, hi… Anh có bao giờ bị rơi vào trường hợp như vậy không? Niềm mong ước có người bạn có thể gọi là phi pháp. Bởi Bụt dạy: “Nương tựa giáo pháp, nương tựa chính mình”. Nhưng em còn cái dở là vẫn muốn nương vào tình bạn. Hi, hi, hi… Tình bạn có lúc vui mà có lúc buồn, nhưng em chưa hoàn toàn thật sự là người biết sống một mình. Em vẫn còn thích được chia sẻ với bạn bè. Em còn nhiều cái dở lắm, cái mong ước, cái mộng mơ, cái suy nghĩ vớ vẩn, cái ham chơi… Ui, vô số!

Hôm trước, em viết thư đến đây thì máy bị hư, nhưng lá thư này vẫn còn lưu lại. Sáng nay được chia sẻ với anh những khó khăn, em cảm thấy vững lòng mở rộng trái tim và tiếp tục bước tới. Điều quan trọng là ước mơ của em được đánh thức. Nó làm cho em vui lắm! Ước mơ đó có thành sự thật hay không thì có lẽ còn tùy phước duyên, nhưng lời khích lệ của anh là sự động viên lớn. Một vị Thầy có dạy: “Nếu mình có tâm nguyện thì không nguyện gì mà không thành.” Mình hết lòng tu tập thì chư Bồ tát, thiện hữu, hộ pháp sẽ thân cận, nâng đỡ và ủng hộ cho mình. Em tin như vậy!

Có lẽ em chỉ chia sẻ như vậy thôi. Em phải cần trui luyện thêm nữa. Nói nhiều sẽ mất hên. Hi, hi, hi… Hôm nay, em không biết chúc anh gì cả vì những gì em muốn chúc, anh có đầy đủ hết.

Kính thư,

Nguồn