Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Nov 23rd

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa - Văn Học - Nghệ Thuật Truyện Cảm Tạ

Cảm Tạ

Email In PDF

Nguồn thân mến,

Mình là Suối. Mình cám ơn lá thư mà bạn kể về tâm sự của Cành. Cành cũng có tâm sự với Suối những gì bạn chia sẻ. Em nói:

Nói thật lòng với anh! Những ngày anh vừa ra đi, em buồn và cô đơn lắm. Vườn chúng mình rộng lại có hai căn nhà. Tuy nhà tranh nhỏ xíu, nhưng vẫn là nhà mà nhà nào cũng vắng tanh. Vắng anh, khung cảnh vắng vẻ nhiều lắm! Hình như cảnh cũng nhớ người. Em thương hai ngôi nhà nên cứ đi qua, đi lại bởi vậy em càng nhớ anh. May thay! Em có nhiều công việc ở vườn, nhờ đó nỗi buồn cũng vơi nhẹ phần nào.

Từ nhỏ, em sống vô tư cho nên dễ tìm lại niềm vui. Em vui với đất mẹ, vườn cải, vườn cà, luống khoai… Em thích nghe suối ca, chim hót. Em lại thích nhìn trời xanh mây trắng nên lòng em cũng vơi nhẹ. Mỗi ngày, em đều có thắp hương cho ba mẹ, ông bà và tổ tiên. Em cảm thấy ấm áp trong lòng bởi em có cảm giác như ba mẹ, ông bà, tổ tiên có mặt bên em và trong tâm hồn của em. Điều quan trọng là em tin tưởng nơi anh. Từ nhỏ, em đã có niềm tin nơi anh. Anh làm gì em cũng làm theo. Em tin anh sẽ tìm ra con đường và sẽ trở về chia sẻ với em. Vì vậy, em an tâm làm việc ruộng vườn, chăm sóc nhà cửa và lo gìn giữ hương khói cho tổ tiên. Mẹ thiên nhiên nuôi dưỡng và chia sẻ niềm vui cho em. Từ đó, em vui thêm mỗi giờ, mỗi ngày...

Bạn nói đúng! Mình khờ dại lắm. Mình đã có những gì quí nhất trên đời mà bỏ lại sau lưng để bôn ba đi tìm hạnh phúc. Giống như mình có mắt mà chạy đi tìm mắt, có nắng mà đi tìm nắng, có trời xanh mà đi tìm trời xanh... Lúc ban đầu, Cành tuy có buồn và cô đơn nhưng Cành tìm ra hạnh phúc được sống với ruộng vườn, thiên nhiên, dòng suối... Còn mình tuy được học đạo nhưng tâm hồn bất an. Vì những gì mình học về lý tưởng, tình yêu, thiền định, an lạc, giải thoát đều từ nơi người khác, và nó không phải là kinh nghiệm tự thân. Nó vẫn ở ngoài cội nguồn bản thể của mình. Tuổi mới lớn, ai cũng có lần mơ tới hạnh phúc ở chân trời viễn vọng, vì thế mình khổ tâm, dằn vặt hơn Cành.

Chính vì vậy, mình đã quyết định trở về quê hương, tìm lại gốc rễ, cày cuốc ruộng vườn và chăm sóc người thân.

Chân thành cám ơn bạn viết thư nhắc nhở để mình không lặp lại lỡ lầm này nữa.

Suối