Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Nov 23rd

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa - Văn Học - Nghệ Thuật Truyện Nắng Mai

Nắng Mai

Email In PDF

Đang ngủ ngon, Lang chợt nghe tiếng gọi êm đềm, quen thuộc mà ấm áp:

- Anh Lang ơi! Anh Lang! Thức dậy đi!

Mở mắt ra, Lang thấy người bạn thân đang ngồi bên chàng. Bạn của Lang tên là Nắng Mai. Sáng nào, bạn cũng đến thăm Lang. Cửa sổ phòng của Lang hướng về phương Đông. Mỗi khi ông mặt trời vừa thức thì nắng mai liền xuất hiện. Nắng mai đến nhanh chóng như tia nắng, như một phép lạ. Nắng mai đậu trên mắt Lang thong thả đợi chờ, gọi thầm thì như sưởi ấm. Nắng mai là người bạn dễ thương, thành thật và luôn có mặt cho Lang.

- Chào nắng mai! Em đến lâu chưa?

- Chào anh Lang! Em vừa mới đến. Anh ngủ say quá! Hôm qua, chắc anh thức khuya để viết truyện ngắn. Có phải không anh?

Lang mỉm nụ cười nhè nhẹ! Nhìn bạn sung sướng.

- Nắng mai thật là tài tình! Cái gì anh làm cũng không qua khỏi con mắt tinh đời của em. Nhưng, anh cảm thấy hạnh phúc vì có được người bạn trung kiên và dễ thương như em. Em thường nhớ tới anh, gọi anh thức dậy, sưởi ấm cho anh, xuất hiện trên đường anh đi…

- Vâng! Hôm qua, anh vừa viết xong truyện ngắn về cuộc đời của Suối và Cành. Suối và Cành là đôi bạn thân như tình bạn của chúng mình. Viết xong truyện, anh đọc lại vài lần mà cảm thấy sung sướng!

- Vì sao vậy anh?

- Bởi, chàng Suối đã trở về với Cành. Từ đó, đôi bạn mới tìm ra hạnh phúc và tình thương chân thật.

Nói tới đây, Lang nhìn nắng mai vừa sung sướng, vừa biết ơn. Chàng thấy nắng mai sao giống hệt hình ảnh của Cành quá! Thấy ánh mắt của Lang tươi vui, sáng tỏ, nàng reo lên:

- Vui quá! Mai mốt, anh đọc cho em hết cả mẫu truyện nhé!

- Vâng! Bây giờ, anh em mình cùng đi chơi cho vui. Sáng nào, anh cũng được đi chơi với em trong cánh rừng này, thật là diễm phúc cho anh. Có em, anh có tất cả sự sống. Em xem kìa! Có em, cả cánh rừng này sáng lên rực rỡ và ngàn vạn chiếc lá đang lung linh. Các chú chim cũng vui vẻ, hót lên những tràng âm thanh thanh thót.

Nắng mai nhìn thẳng vào mắt Lang thì thào như cơn gió thoảng.

- Cám ơn anh. Em sung sướng không thua gì anh và cánh rừng này đâu! Anh có hiểu vì sao không?

-    ……??

- Bởi, ít người để ý tới em. Nhiều khi, em xuất hiện trước mặt họ để gọi tên, sưởi ấm, rọi vào mắt họ, thế mà họ không thấy, không nghe, không cảm. Sao người ta có thể sống hững hờ như thế hả anh!

Lang nhìn nắng mai như an ủi, như cảm thông.

- Thôi em! Chúng mình tiếp tục đi chơi trong hạnh phúc, trong thanh thản! Sáng nay, trời đẹp quá! Chúng mình phải thưởng thức cho trọn vẹn, kẻo phụ tấm lòng của bà mẹ thiên nhiên.

- Dạ vâng! Cám ơn anh Lang.

Hai người bạn đi bên nhau thầm lặng cho đến khi hình bóng của họ khuất trong cánh rừng xanh tươi và tỏa sáng.