Vĩnh Minh Tự Viện

Monday, Dec 23rd

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Phật Giáo Phật Giáo và Đời Sống Về Tình Yêu Thương

Về Tình Yêu Thương

Email In PDF

Một đoạn trích trong kinh Từ Bi (Metta Sutta): “Như một người mẹ chở che cho đứa con độc nhất, dù ơphải hy sinh đời mình. Đối với tất cả chúng sinh cũng vậy. Tình yêu vô hạn rải khắp thế gian…” 1. Sự tự hào về mẹ

Mẹ tôi có đông con. Lớn lên mỗi đứa một nghề. Mẹ thì vẫn nghề cũ, nghề xưa: làm ruộng.

Hôm ấy, cả nhà họp mặt. Em trai tôi khen vợ mình trước mặt mọi người: Thật tự hào về em, người bác sỹ đã cứu bao sinh mạng.

Em gái tôi tán dương chồng: Chồng tuyệt vời của em, người kỹ sư tài giỏi.

Một chú em khác nữa nói: Vợ anh đúng là giáo viên cừ khôi.

Ngay cả cô em họ đến dự bữa vui cũng đế vào: Chồng em là nhà báo, viết bao nhiêu bài chống tiêu cực.

Mẹ ngồi nghe và cười: Thế không đứa nào tự hào về nghề của mẹ à!

Tôi biết mẹ cười vui nhưng bên trong vẫn tủi, vì trong bữa tiệc liên hoan hoành tráng, không ai nhắc đến mẹ. Tôi mắm chặt môi muốn khóc. Tôi định nói gì đó những lại thôi.

Có ai tự hào về nghề làm ruộng của mẹ không!

Tôi tự hỏi, trong sự tự hào có lẫn tình yêu thương và trong tình yêu thương có lẫn sự tự hào không?

Người ta không sống bằng sự tự hào được. Lòng yêu thương là động cơ, là kim chỉ nam, là niềm an vui cho người ta sống ở đời.

2. Học yêu thương mỗi ngày:

Tôi tự nhiên nhớ đến đoạn đối thoại của Nguyễn Thỉnh mà mình đã đọc được từ ngày xưa:

“Tôi hỏi đất, đất sống với đất như thế nào?

Chúng tôi tôn cao nhau!

Tôi hỏi nước, nước sống với nước như thế nào?

Chúng tôi là đầy nhau

Tôi hỏi cỏ, cỏ sống với cỏ như thế nào?

Chúng tôi đan vào nhau làm nên những chân trời.

Tôi hỏi người, người sống với người như thế nào?

Tôi chỉ mong ước sẽ có câu trả lời duy nhất “Chúng ta yêu thương nhau và học yêu thương mỗi ngày”.

Tôi bỏ dở bài viết. Hôm sau. Bỗng nhiên….

3. Vẫn là yêu thương

Tôi bỗng nhớ đến một mẩu truyện nhỏ đọc trên một trang web cách đây khá lâu. Chuyện 1 con thằn lằn nuôi một con thằn lằn khác bị kẹt trong góc tường. Không biết 2 con thằn lằn ấy là vợ chồng, cha con, mẹ con, an hem, bạn bè của nhau, hay chỉ là đồng loại. Tôi nghĩ, đấy mới thích thực là tình yêu thương. Càng mong sao đấy là tình đồng loại.

Có ai yêu thương kẻ thù của mình không? Khó quá! Tôi nhớ có đọc vài cuốn sách Phật giáo đề câp đến tình yêu vô vị lợi, vô phân biệt, long đại từ đại bi, vô lượng vô biên. Thật là một tình yêu lý tưởng, tình yêu của chư Phật, chư Bồ tát.

Một đoạn trích trong kinh Từ Bi (Metta Sutta): “Như một người mẹ chở che cho đứa con độc nhất, dù ơphải hy sinh đời mình. Đối với tất cả chúng sinh cũng vậy. Tình yêu vô hạn rải khắp thế gian…”

Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng