Tôi có đang hạnh phúc không? Lúc nào tôi cũng tự đặt ra cho mình câu hỏi như vậy. Thói quen so sánh là một điều tốt khi giúp mình nhận thức được yếu kém của bản thân để tiếp tục sửa đổi.
Nhưng có lẽ tôi đã sống chẳng biết trong bao lâu trong sự so sánh không đúng cách. Hoặc là tôi thấy mình thua kém, hoặc là tôi thấy tôi hơn người. Có lẽ vì bị nhốt trong hai luồng suy nghĩ đó, mà tôi chưa bao giờ nếm được mùi vị thật sự của hạnh phúc, của tự do, của niềm thảnh thơi không còn đố kị, tự ti, không tìm mọi cách được bằng người, hơn người.
Cho đến khi tôi cứ mãi loay hoay, vùng vẫy để trở thành một cái gì đó, làm nên một việc trọng đại nào đó, giống như một người nào đó, tôi nhận ra rằng không gì hạnh phúc hơn là được làm chính mình. Những lớp vỏ ngụy tạo mà danh, lợi, quyền bính, sắc dục định hình, tôi muốn được nhìn cho rõ mặt. Tôi sử dụng nó bao nhiêu, lệ thuộc vào nó bao nhiêu, lợi dụng nó bao nhiêu để phục vụ cho mục đích cá nhân mình. Trong vô vàn những lời khen, tiếng thơm, những bộ quần áo đẹp, những hương thơm quyến rũ, những chức vụ mà mình đang đảm nhiệm, tất cả những điều đó đã tô vẻ ra con người xã hội của tôi ra sao. Tôi là ai, có những khả năng và yếu điểm gì. Tất cả những mối nghi hoặc đó tôi chỉ có thể trả lời khi biết trung thực với mình nhất. Ai đó đã nói rằng: nếu ta giỏi thì sẽ có người giỏi hơn, nếu ta thông minh thì cũng sẽ có người thông minh hơn ta, nhưng khi ta trung thực thì không ai trung thực bằng chính ta cả.
Tôi đang học cách trung thực từng ngày, từng giờ với mình. Chỉ mới trung thực một ít thôi, một ít thôi, vậy mà tôi thấy có thật nhiều hạnh phúc rồi. Rất nhiều. Khi tôi trung thực, biết nhìn nhận những khả năng của mình, tôi bớt đi sự đố kỵ, tự ti. Khi tôi trung thực tôi đã có thêm rất nhiều những người bạn mới, thay vì là những đối thủ. Khi tôi trung thực tôi nhìn thấy rõ hơn con đường mình đang đi tới, không bị ảnh hưởng hay lôi cuốn bởi trào lưu, văn hóa ngoại lai nào. Khi tôi trung thực, tôi đã cống hiến mình cho cuộc đời, một cá thể độc lập và có hương sắc riêng. Khi tôi trung thực, những người xung quanh tôi bớt đi cầu kỳ, kiểu cách, dua nịnh, xã giao. Khi tôi trung thực, tôi khám phá thêm bao nhiêu vẻ đẹp nơi trái tim con người.
Đó là cái chân chất, thật thà; là cần mẫn, liêm chính; là những tâm hồn mỏng manh, hiền hậu; là cái giở giở ương ương, vụng về mà cũng thật dễ thương; là sự thẳng thắn chân tình, là sự giúp đỡ hồn nhiên mà không cần lý luận, tính toán… Trái tim con người đẹp lắm, đẹp vô cùng… nhưng vì bị che lấp bằng lòng tham, bằng cuồng vọng, sân si, tật đố, chúng ta đã không nhận ra nhau, nhìn thấy nhau, đi cùng nhau, mà chỉ mãi là những kẻ vô tình có mặt bên cạnh nhau giữa dòng đời.
Tôi đang có một thân thể khỏe mạnh. Và hằng ngày, công việc chính của tôi là đánh máy, công việc nhiều người thấy nhàm chán nhưng với tôi, gõ trên đầu mỗi con chữ trên bàn phím, ý thức từng cử động của bàn tay, tốc độ gõ, những suy tư hiện đến khi gõ và nhận diện là cả một niềm thích thú, lạ lẫm. Có lẽ chẳng có công việc nào mang đến hạnh phúc cho mình, chỉ có chình mình tạo ra hạnh phúc cho công việc thôi. Tôi nghĩ vậy. Và bằng lòng. Và đóng vai hết mình vào công việc đó, công việc đánh máy, không gì khác cả. Tôi thấy thật thú vị. Những cái khác cũng sẽ y như vậy. Khổ đau do người ta không biết mình cần gì, muốn gì, mà cứ loay hoay để giống cái muốn của người khác.
Hiện tại, cùng tuổi tôi nhiều người đang cố gắng kiếm nhiều tiền, đang rất bận rộn để xây dựng sự nghiệp, rồi lập quỹ tiết kiệm chuẩn bị cho tuổi già… thì ở nơi tôi sống đây, hằng ngày, tôi được tạo mọi điều kiện để sống cho hạnh phúc: những bữa cơm không vội vã, một khung cảnh yên bình, thanh mát cho những cuộc nhàn tản, ngắm nhìn những chú bồ câu, những búp sen mới nhú trong hồ. Nơi ở của tôi sạch sẽ thoáng mát yên tĩnh, phòng làm việc của tôi đầy đủ trang thiết bị cần thiết đủ để tôi không bị lạc hậu với thế giới bên ngoài. Những đồng nghiệp của tôi là những người con Phật ngoan hiền, biết nhân quả, sống có đạo lý, luôn sẵn lòng nâng đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn. Đó là những người anh, người chị đã từng khổ đau với cuộc đời trong tình yêu, trong sự nghiệp, trong gia đình và đã vượt qua bằng niềm tin diệu kỳ, thiêng liêng nơi tình thương của Phật.
Hiện tại, ba mẹ tôi đang rất khỏe mạnh và sống hạnh phúc. Mỗi lần gọi điện về nhà, nghe giọng mẹ tôi biết mẹ đang rất vui vì ngày càng thấy ba tôi thay đổi nhiều, thương vợ con, sống hết lòng với đạo pháp, giúp ích cho nhiều người, đặc biệt là tính gia trưởng và nóng nảy của ba giảm đi nhiều. Tôi cũng rất vui khi ba tôi dù không nói ra nhưng vẫn âm thầm dõi theo từng bước đi của tôi qua những lá thư mẹ kể, rằng ba vẫn hay đọc những bài viết của tôi, và gián tiếp qua những dòng thư của mẹ góp ý cho tôi những chỗ chưa hay. Có lẽ, tôi chưa nhận ra hết bao cái âm thầm giúp đỡ khác, không chỉ riêng ba, đang dạy tôi lớn khôn từng ngày.
Hiện tại, tôi đang ở cạnh một người bạn rất nhiều trung thực. Bạn ấy còn có rất nhiều niềm vui và lòng lạc quan sống. Bạn ấy có ý chí, nghị lực và niềm “hăm hở” sống với cuộc đời thật lạ và giàu có. Tôi đã cảm thấy rất vui, khỏe khoắn khi được ở bên cạnh bạn.
Hiện tại, trong khi các bạn tôi đang loay hoay tìm chính mình khi trải qua rất nhiều công việc để nhận ra mình thuộc về nơi nào, thì tôi đang từng ngày bước đi trên con đường mình đã chọn. Một môi trường sống trong lành, đạo đức; được thân cận với những người bạn tốt, đã và đang đi trên con đường như tôi sẽ truyền bày lại cho tôi kinh nghiệm để tôi không sa lầy, rơi vào hầm hố; được hằng ngày lắng nghe lời chỉ dạy của những bậc tôn túc, làm tư lương cho hành trang trí tuệ để tôi có được sự định tĩnh tâm hồn trước những lẽ vô thường của cuộc đời không sớm thì muộn cũng sẽ đến như bệnh tật, sự già nua, cái chết – những nỗi sợ hãi mà con người vẫn thường trốn tránh.
Con đường tôi đang đi không có hình dáng cụ thể, để ai đó có thể nhìn, có thể thấy. Con đường ấy nối dài những bàn tay, làm dịu vị mặn của những giọt nước mắt khổ đau của kiếp người. Trong những giọt nước mắt ấy, có khổ đau của tôi, của ba mẹ tôi, của anh chị em tôi. Nếu có thể tả được cảm giác thanh thản và niềm vui sống khi hiểu được bản chất của khổ, con đường diệt khổ mà đức Phật chỉ dạy thì có lẽ chẳng còn con đường nào để tôi đi, bạn ạ. Chính những người bạn tôi, những người thân thương của tôi hay những người tôi vô tình gặp, khổ đau của họ đã cho tôi một con đường phía trước. Mãi mãi là thiên thu bất diệt cho một kiếp này, cho một khoảnh khắc này, khoảnh khắc sống và vui chơi trong nỗi khổ. Tìm đâu một mảnh tương lai xa xôi…
Ngân hàng hạnh phúc là vô tận, chỉ cần tôi ngừng lại mọi tìm cầu, so sánh lôi thôi… Tôi mong là bạn cũng hãy làm một nhà kiểm toán dễ thương, không chỉ ngồi đếm hạnh phúc mình đang có mà còn thấy hạnh phúc ngay cả khi ngồi đếm.
Cám ơn bạn đã lắng nghe tôi kể tất cả những niềm hạnh phúc của mình.
Hẹn gặp bạn trên con đường tôi đang đi.
Nguyên Tường
- Sinh Hoạt Gia Đình Phật Tử Trong Bối Cảnh Mới: Thời Cơ Và Thách Thức
- Dối Trá Căn Nguyên Phiền Não
- Bát Cơm Thanh Thản
- Mộc Bản - Những Báu Vật Vô Gá
- Về Tình Yêu Thương
- Giáo Dục Phật Giáo Có Gì Đổi Mới Hơn Thập Niên Qua ?
- Quan Điểm Giáo Dục Của Cuộc Sống
- Tính Khả Thi Của Triết Lý Giáo Dục Phật Giáo
- Danh Dự Và Mất Danh Dự
- Giá Trị Cuộc Sống
- Thành Tâm Sám Hối
- Cư Sĩ, Người Là Ai