Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Apr 19th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa-Văn Học-Nghệ Thuật Phật Giáo Tùy Bút

Tùy Bút

Bình Yên

Email In PDF

Khiết Phong

Trong vô số những điều người đời cần đến nhất, thiết nghĩ không gì quí  hơn sự bình an, hai chữ bằng- yên là đỉnh cao của niềm hạnh phúc, niềm vui và   sự hỷ lạc cũng được gói gém cẩn mật trong hai chữ này. Tôi rất ưa thích chúc những người bạn của tôi có “thật nhiều bình an” lúc chúng tôi sắp nói lời chia tay, những lúc một ai đó cần an ủi hay những lúc tự tìm đường trở về, về ngồi lại với chính mình với thật nhiều sự yên lắng trong lòng, ấy chính là nguồn thức ăn chính trong công trình xây dựng nghìn đời của bản thân tôi.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 26 Tháng 4 2013 08:29

Ga Xép Tuổi Thơ

Email In PDF

Hoàng Thị Giang

Với nhiều người, nhìn những đoàn tàu lấp lánh ánh đèn nê-ông sáng rực cũng chỉ là một điều gì đó rất bình thường; nhưng với tôi, những toa tàu đã trở thành ám ảnh suốt tuổi ấu thơ ngày ấy. Nhà tôi ở gần một ga nhỏ của tuyến đường sắt Bắc Nam, hàng ngày, hàng chục đoàn tàu đến và đi qua nhà tôi. Ga nơi tôi sinh sống là ga nhỏ, không có tên và cũng không phải là nơi dừng lại đón trả khách của bất cứ đoàn tàu nào.

Cập nhật ngày Thứ tư, 24 Tháng 4 2013 08:21

Bình Yên Cuối Con Đường

Email In PDF

Mộc Nhiên

Trải qua những tháng ngày bề bộn, thỉnh thoảng người ta hay đi tìm cho mình sự bình yên: bình yên trong tâm hồn, bình yên cùng âm nhạc, bình yên cùng người ta yêu thương, bình yên nơi cảnh vật… bởi sự bình yên lúc nào cũng làm con người dễ chịu.

Cập nhật ngày Thứ ba, 02 Tháng 4 2013 08:31

Vui Buồn

Email In PDF

Hồng Bối

Dòng thời gian lững lờ lặng lẽ lướt qua nhẹ nhàng tàn theo năm tháng.

Có người thi sỹ cảm thấy sự xê dịch thời gian qua rất vội:

“Cười với nắng một ngày sao chóng thế

Nay mùa đông, mai mùa hạ buồn chăng”.(1)

Cập nhật ngày Thứ ba, 02 Tháng 4 2013 08:35

Chiếc Lá Thu Phai

Email In PDF

Vô Danh

Ôm những thong dong chạy dài những bước mệt nhoài, ôm những bề bộn rong ruổi những tháng năm xanh, ôm nỗi cuồng si bất tận ngủ dưới vòm cây ngậm ngùi để rồi một hôm nào đó mây bay lên, đất trời như đổi khác sau khi "tắm gội" , ta mới "chợt giật mình ôi chiếc lá thu phai".

Cập nhật ngày Thứ hai, 25 Tháng 3 2013 09:18

Trang 8 / 28