Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, Apr 25th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa - Văn Học - Nghệ Thuật Tùy Bút Ký Ức Buồn

Ký Ức Buồn

Email In PDF

Không muốn nhớ, không muốn lục tung quá khứ, mặc dù quá khứ cũng chỉ quá khứ đơn. Có người đã đau nỗi đau mang một cái tên, mới ngày “hôm qua” kia thôi! Mọi thứ trọn vẹn, mọi thứ là tương lai tiếp diễn với công thức “be going to” đơn giản. Nhưng bây giờ khó quá, bây giờ nó là tương lai với “will” có cái gì đó mơ hồ, nghe như là rạn vỡ. Thật sự chưa bao giờ ta tin một điều rằng: “có khi gương vỡ lại lành như xưa”. Cái chén bể có nên đập bể để tìm mua và sử dụng một cái chén khác lành lặn hay không? Ngày của níu kéo? Cố giữ một hình ảnh trọn vẹn trong tim nhưng không thể, hình ảnh bây giờ sao mờ và nhạt… có lẽ rồi cũng sẽ tan biến, sẽ chẳng còn gì để nuối tiếc.

 

Ngày tháng vẫn âm thầm đi qua, có những chuyện đào bới lên cũng như gỡ vảy một vết thương chưa lành… ta thấy máu còn chảy…. bên dưới cái vỏ sần sùi che đậy hãy còn mưng mủ. Nhưng sao vết thương cứ làm “ngứa ngáy” … lại tự làm mình khổ…!

Vết thương rồi cũng lành, nhưng để lại sẹo, giá mà đừng bóc vết thương, đừng chạm vào nỗi đau….mọi thứ bây giờ lại là “wish” . Sự thật mãi mãi là sự thật cho dù thật sự thì sự thật cũng không quá đến mức như ta hằng tưởng.. Chấp nhận sự thật ?! có thể một ngày nào đó “hạt mầm thánh chủng” nảy nở, có lẽ vậy!

Mọi thuyết lý cũng chỉ là lý thuyết! cái mà ta cảm nhận chỉ có thể tự ta hiểu tự ta tri mà thôi. Viết ra là hành xác, có ai dám nói khổ hạnh là không mục đích? Mục đích của sự viết ra là thêm một lần xát muối. Có thể 10, 20 năm sau (nếu còn sống) ta nhìn lại và bật cười, cười ha ha, cười mỉm…. (tiếng anh mà ta được học hình như chỉ có 2 kiểu cười này) rằng là ta ngu dại, ta khờ khạo, ta chi tiêu đời ta cho những cái không hợp lý. Mà tuổi trẻ có ai tính ra được bài toán của đời mình không nhỉ? Có lẽ đơn giản nhất là phép cộng với những số có 2 chữ số trở lên là ta luống cuống, ta toát mồ hôi…. Có lẽ chính vì thế chưa bao giờ ta tính cho ra rằng ta nên chi tiêu thế nào cho hợp lý.

Có ai đó dạy tôi phải trải lòng, phải vị tha, phải thương yêu…. Thì đúng mà! Nhưng sao khó thế? Một lần tự dối mình thì mãi mãi ta chẳng thể nào trung thực được, “sống thành thực cho đời thanh thản” quả thực chỉ có người LỚN mới làm được. Bọn trẻ ranh chưa ráo máu đầu thì lúc nào cũng tung hô, cũng khẩu hiệu này kia nọ… Hãy dạy tôi thương yêu! hãy yêu thương… những mỹ từ rất đẹp! có lẽ một lúc nào đó nên viết thư pháp để treo để nhắc ta với lẽ rằng: “một chữ tình để duy trì thế giới” ???

Duy trì: hai chữ quan trọng, nhưng sao nó mang nghĩa cố gắng trong gượng ép cưỡng bách… nếu không duy trì? Thật sự dù có muốn ta cũng chẳng bao giờ nắm giữ một cái gì với nguyên thể của nó cả. Tự thể nó đã chia ra tự lúc nào. Nếu cho rằng nắm giữ nguyên thể thì họa có là ngốc… ta cũng chỉ là ngốc. “Biết không thể mà vẫn cứ làm” (Khổng Tử)_ thánh nhân cũng vậy! Thế thì phàm phu ta???

Đã rất dại, đã rất khờ mà vẫn thấy khó!

Lãng Tử