Vĩnh Minh Tự Viện

Tuesday, Apr 16th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Phật Giáo Phật Giáo và Tuổi Trẻ Góc Phố Dịu Dàng

Góc Phố Dịu Dàng

Email In PDF

Tôi quen đi về phía ấy và đặt tên là góc phố dịu dàng. Bạn tôi gọi là góc phố yêu thương. Nghe cũng dễ thương các bạn cũng quẹo xe về phía góc phố yêu thương dịu dàng ấy mỗi buổi sáng đến cơ quan làm việc.

Cũng lạ lắm. Sáng nào những con đường thành phố đầy ngập những chiếc xe đủ màu sắc, đủ mọi dáng kiểu, đủ mọi lửa tuổi cùng nhau chạy xe đi về các hướng. Trong đó cũng có các tu sĩ áo nâu thật đẹp, như tô vẽ cho góc phố thêm yên bình...

Chen nhau những bánh xe hối hả, người chở con cái còn ngái ngủ gục trên ghi-đông xe trên các con thú xanh đỏ rất xinh. Có bé ngồi sau lưng ăn khúc bành mì ngon lành. Bé lớn hơn một chút ôn vội mấy câu hỏi sẽ kiểm tra. Tất cả vội vàng tất bật, mặt kín mít bằng những khẩu trang xanh đỏ tím vàng, trên mình những chiếc áo gió khoác ra ngoài chống nắng trông giống như các con vật kỳ quái trong phim hoạt hình. Con người ta cứ chạy theo những con đường ngang dọc.

Nhưng ở góc phố ấy có cặp tình nhân - đúng hơn là vợ chồng - già đang hết sức hồn nhiên. Dáng bà không còn trẻ nhưng không đến nỗi già lắm. Bà nhỏ con. Bà đỏm dáng bằng những mẫu áo dễ thương màu dịu dàng. Không lòe loẹt và không tối lắm. Bà là người biết gu ăn mặc. Ông già hơn bà nhiều. Tóc bạc phơ, râu trắng, người hơi đậm. Ông dáng vẻ một nhân viên văn phòng ở nơi nào đó. Ông đưa bà đến chỗ làm. Vì cửa hàng chưa mở nên hai ông bà đứng chờ.

Ông thường ngồi trên yên xe và bà quàng túi xách trên ghi-đông xe và nói chuyện. Có khi cao hứng hai ông bà cùng cười to. Khi thì đằm thắm bà để tay trên ghi-đông xe và ông để tay lên bàn tay bà. Tay trong tay hai ông bà cùng nói nói cười cười. Có khi trời se lạnh bà ngồi hai chân một xe và dựa bên người vào lưng ông. Tay bà quàng qua bụng ông. Mặt dựa vào chiếc áo trắng của ông mà tỉ tê tâm sự điều gì ấy.

Vâng, ngày nào hai ông bà đều đi làm sớm và cùng nhau trò chuyện. Chúng tôi đi ngang qua ngưỡng mộ hình ảnh đẹp nên liếc nhìn. Tôi khen: “Hạnh phúc quá!”. Và rồi mỗi người một câu:

- Hình ảnh em và ông xã em đó.

- Dễ thương thiệt.

Và ngày nào xe tôi cũng chạy ngang qua. Liếc nhìn một cách ngưỡng mộ. Đôi lần đưa chiếc điện thoại lên… nhưng tôi kịp ngăn lại. Một cái chớp của flash làm họ không tự nhiên. Tôi mong họ cứ mãi bình an và hạnh phúc như vậy và đừng một xáo động nhỏ nào đến hạnh phúc đáng yêu và góc phố yêu thương dịu dàng còn mãi.

Kim Dung