Từ ăn chơi không hề thuộc về mẹ. Sau Tết là tháng giêng trời rất đẹp nhưng mẹ lại tất tả ra đồng vỡ đất, một mình dọn dẹp góc vườn chưa kịp làm, mẹ đi bán khi mọi người nghỉ... Một mình trơ vơ giữa mảnh ruộng làm dở dang, một mình ngồi giữa chợ kiếm khách hàng sớm... một chút hậu hĩ mong kiếm chút lời về nuôi con, một sự kiên nhẫn, bù vào sức mạnh mẹ vốn không có...
Cứ làm hết sức mình như ngày mai không còn được làm nữa. Thương con tuổi trẻ khờ khạo, thương chồng còn phải tiếp khách thăm nhà đầu năm, một mình mẹ cứ như con kiến làm việc bất kể khi nào có thể làm...
Tháng giêng ngày rộng tháng dài...
Tháng giêng ngày rộng cho mẹ đỡ tất bật sáng chiều. Ngày ngồi ở chợ chưa kịp dọn hàng trời đã tối mịt mờ vào tháng cuối năm. Tháng giêng trời còn chút nắng chiều cho mẹ dọn hàng. Tháng giêng chiều không xuống sớm cho mẹ ngắm chút màu xanh mới nẩy chồi trong luống hoa bán ngày rằm sắp tới, thấy lộc xanh nẩy mầm nơi luống cải sắp ăn vào độ tuần sau...
Chút nắng tháng giêng mẹ về nhà sửa soạn bữa cơm tối bớt lật đật. Vì mẹ không rút trong túi nhìn vào cái điện thoại để biết giờ như nhiều người ở thành phố mà coi giờ bằng ánh nắng sáng chiều nên mẹ thầm cảm ơn tháng giêng ngày dài để mẹ đỡ tất bật.
Tháng năm chưa nằm đã sáng...
Đêm tháng năm ngắn có chút xíu. Đêm chưa đủ giấc mà mẹ bật dậy vác cuốc ra đồng vun luống rau xanh đang độ lớn, mẹ vội vàng ra chợ lúc trời còn tối mịt với cây đèn cầy nhập nhọang dọn hàng. Bước thấp bước cao mẹ che chắn giọt mưa đầu mùa...
Cái áo cánh mỏng manh trong ánh sáng nhờ nhờ của buổi sáng chưa sáng hẳn để đánh lừa áo mẹ đủ ấm trong sáng sớm. Cái bóng của mẹ cứ di động liên tục bán hàng lúc buổi sớm khi ông mặt trời chưa kịp dạy. Khi mặt trời vươn vai sáng tỏ mẹ bán được nửa gánh hàng và vui vẻ mua gói xôi đậu gởi về cho con ăn sáng rồi đi học. Mẹ cười cười cầm củ khoai vừa ăn vừa bán hàng.
Tháng năm ngày dài vì ông mặt trời dậy sớm...
Tháng mười chưa cười đã tối...
Ngày tháng mười ngắn ngủn có chút xíu. Mẹ chưa cuốc xong luống đất trồng hoa vào vụ Tết trời đã tối xập. Mẹ vội vội vàng vàng cất cây cuốc vào kho rồi dặn ba về sau nhớ khoá kho. Mẹ lại vội đặt nồi cơm, nồi canh rồi ngồi sắt rổ rau xào. Nhanh cho con ăn còn học hành buổi tối...
Lúc nào việc cũng ăm ắp dẫu tháng năm ngày dài, tháng mười ngày ngắn. Tháng này ông mặt trời lười hay ngủ đông sớm khiến chiếc lưng áo bạc màu của mẹ long đong thêm. Lúc nào cũng nhanh nhanh một chút cho chồng cho con ăn uống kịp lúc... Nhìn trời tối thui mẹ thấy tối đã lâu mẹ vội dọn quang gánh cất gánh hàng con con vào chiếc sập nhỏ rồi chân vội chạy về lo mấy đứa nhỏ. Tội ghê đi. Trời tối đã lâu mà con chưa có bữa tối. Con ăn sơm sớm rồi học buổi tối...
Tháng mười ngày đông gió lạnh hun hút mẹ lục chiếc áo len cũ cho con, cho mẹ. Áo con được thay áo mới vì con lớn còn áo mẹ năm nào cũng vậy. Mẹ khẽ mạng phía trong chỗ cũ sợi len mỏng đã đứt. Tháng mười đêm ngắn mẹ ôm con trọn trong lòng mẹ để con được ấm. Bàn tay nứt nẻ mùa đông cứ xoa cái lưng tròn tròn của con. Ngủ ấm nghe con. Ngủ ngoan mẹ thương.
Một năm mười hai tháng mẹ dành tất cả cho con. Tháng nào, ngày nào mẹ cũng nghĩ về ba và các con lớn nhỏ. Lo chiếc áo, lo bữa cơm ấm. Còn mẹ cứ tất bật với công việc. Còn ngày tháng nào dành cho riêng mẹ? Ngày tháng nào mẹ may chiếc xanh da trời có hoa cải nhỏ nhỏ màu vàng để khoe với nắng hồng tháng giêng? Ngày tháng nào mẹ khoác chiếc áo ấm mới nhìn mưa kể chuyện xưa? Ngày tháng nào mẹ ngồi nhìn thời gian qua nhanh thoi đưa. Còn lại chăng là những đứa con lớn nhỏ và đàn cháu rộn ràng quanh mẹ. Những đứa nhỏ níu vai bà xuống để nghe ngày tháng đọng trên tóc mẹ. Ngày tháng của mẹ là thế ấy.
Con nghe ngày tháng của mẹ trên da thịt con mẹ ạ!
Diệu Hòa