Lê Văn Trâm
Tập Tễnh Làm Người
Nguyễn Nguyên An
Vợ gã bỏ gã theo người khác, để lại gã một gia tài rách bươm xơ mướp. Gã buộc phải làm anh gà trống vụng về chăn dắt đàn con dại! Nỗi sầu tình, sầu đời gọt gã héo cả người. Cảnh khốn cùng phủ chụp xuống đời gã ngắc ngứ, thừa sức công phá gã hóa rồ! Ngày lại ngày, gã đạp xe thồ khi cuối chợ, đầu ga, khi lang thang chở gió rã rượi hai chân. Ít ai dám lên xe một gã mặt mày khổ não, râu tóc hoang dại.
Lặng Nghe Đá Nói Ngây Ngô
Lê Tư Hiền
1. Tâm thức vô danh – đá lặng lẽ thấm hồng
Trên đường của từ xã hội nguyên thủy bước sang xã hội văn minh, đá là chất liệu đầu tiên gắn bó với những bước chân chập chững, đầy ấp ước mơ và lắm nỗi lo âu của con người.
Con Khỉ Nhân Từ
Sưu Tầm
Ðời xưa, có một con khỉ lớn, sức lực mạnh mẽ, trí não thông minh và lòng nhân từ của nó chưa chắn người đã bì kịp. Nó đi khắp cả rừng này, núi nọ để cứu giúp những kẻ gặp cơn hoạn nạn.
Buồn Ơi! Ta Xin Chào Mi
Hồng Bối
Trong căn phòng nhỏ, tôi thường đặt chiếc ghế kế bên ô cửa sổ để thỉnh thoảng có những phút giây mệt mỏi, huyên náo nơi tâm hồn, tôi tìm đến chiếc ghế và tập ngồi thật yên. Có khi tôi ngồi yên chỉ để ngắm nhành me; có khi ngồi yên để phơi mình dưới ánh bình minh; có khi ngồi yên để nghe khúc nhạc; có khi ngồi yên để uống trọn tách trà; có khi ngồi yên để tận hưởng sự bao la của không gian và làn gió mát lướt qua dễ chịu. Những khoảng lặng đó tôi tự hỏi: hạnh phúc thế nầy, ta còn mong muốn gì nữa đây, Sao lắm lúc ta lại thấy buồn? thật lạ!
Trang 7 / 60