Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, Apr 25th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa - Văn Học - Nghệ Thuật Truyện Thật Vậy Sao

Thật Vậy Sao

Email In PDF

Có câu chuyện về một vị thiền sư bị vu oan nhưng vẫn không một lời thanh minh như sau:EHieu-Work1-Bai-VoWorkingTiengVo1BanTayHakuin-Monkey-CuckooThiền sư Hakuin được mọi người tán tụng là một bậc đạo hạnh. Cạnh thiền thất có một cô gái xinh đẹp mà bố mẹ là chủ một cửa hàng thực phẩm.

Bỗng dưng một hôm bố mẹ cô khám phá ra rằng cô đang mang bầu. Cô không chịu khai ai là tác giả của cái bào thai, nhưng sau bao lần cật vấn cô bảo là Hakuin.

Cha mẹ cô điên tiết lên đến đối chất với Hakuin. Ngài chỉ nói "Thật vậy sao?".

Ngay khi đứa bé vừa chào đời, nó được giao cho Hakuin, lúc bấy giờ danh dự của ngài đã bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng ngài vẫn thản nhiên. Ngài tận tình chăm sóc đứa bé và thường đi sang hàng xóm để xin sữa và các thức cần thiết khác để nuôi trẻ sơ sinh.

Một năm sau, cô gái xinh đẹp kia không chịu đựng được lương tâm cắn rứt, bèn thú nhận với bố mẹ rằng người cha thật sự của đứa bé là anh hàng cá trẻ tuổi. Bố mẹ cô gái vội vã đến tạ lỗi với thiền sư, mong ngài thứ tội và xin nhận lại đứa bé.

Hakuin chấp thuận và khi trao đứa bé lại ngài chỉ nói: "Thật vậy sao?".

Thật vậy sao, ba tiếng nghe thật nhẹ nhàng như không có gì quan trọng xảy ra. Việc nào đến cứ đến, dù có ảnh hưởng hay không với bản thân cũng chẳng hề, tất cả chỉ như mây trôi gió thổi, thoáng qua trong phút chốc rồi cũng nhanh chóng tan hòa trong hư không.

Trời u ám, mây đen kịch, mưa vậy, rồi cũng sẽ tạnh, ngồi nhìn ngắm mưa rơi, nghe lá kêu lộp bộp, hít thở khí trời trong lành se se lạnh, chẳng mấy khi được dịp thảnh thơi nhàn hạ như vậy nên cứ ung dung tự tại mà hiện hữu ngay nơi cảnh này, nó xoay chuyển đổi thay liên hồi thì cũng thật vậy thôi, đâu cần nghĩ ngợi tô vẽ thêm.

Người sanh chuyện chửi mắng, thì nghe vậy, người chửi mỏi miệng rồi cũng ngưng, hàng xóm nghe thấy thì họ cứ nghe, đâu dính dáng đến mình. Ai nghe ai nghĩ ngợi hay phán xét thế nào là tùy vào hiểu biết, trải nghiệm của họ, cảm xúc riêng có, thói quen và tính cách của mỗi người đâu thể buộc họ phải tin tưởng hay đối xử tốt với mình.

Bị người vu oan giá họa, ai cũng thấy vô cùng khó chịu. Mình đường đường ngay thẳng chân thành từ bấy lâu nay, thế mà bây giờ bỗng dưng không biết ở đâu ra kẻ lạ mặt tìm đến chỉ thẳng chẳng một lời chào hỏi mà quy chụp ngay vào người một mớ những tội lỗi từ trên trời rơi xuống. Tức cành hông, tức nổ đôm đốm mắt, chỉ muốn tẫn cho một phát để chừa cái thói ngong cuồng ngậm máu phun người kia.

Nhưng ngẫm lại thấy cũng chẳng việc gì to tát mà làm chuyện bé xé ra to, hòa giải lúc này là biện pháp tốt nhất. Thế là thỏa thuận, cò kè thêm bớt cho chóng qua chuyện lá cải này. Người bình thường thì chẳng mấy sức mẻ, người nổi tiếng thì cũng chỉ tạm lùm xùm, rùm beng vài ba cái tít tựa rồi cũng đâu vào đó, chỉ việc giữ im lặng là cả làng có nói đến khản cổ khô họng cũng chẳng ảnh hưởng gì. Còn nếu chạy theo kiện cáo, đòi cho ra lẽ phải trắng đen, có không thì vô tình đã mắc câu sập bẫy hố sâu thăm thẳm những tham muốn danh vọng, tiền tài đời thường chẳng biết khi nào được yên thân.

Người bình thường cũng có những hành xử tỉnh táo như vậy, với thiền sư Hakuin thì chẳng những giữ im lặng không thanh minh một lời, chỉ “Thật vậy sao?” mà còn tận tâm chăm sóc đứa trẻ, đến khi người mẹ tỉnh ngộ mà tìm đến tạ lỗi, thiền sư lại vẫn câu hỏi “thật vậy sao?” chẳng thêm chẳng bớt, tâm chẳng chút vọng động sân hận thù hằn, nhẹ nhàng trao lại cho người mẹ. Đối với thiền sư Hakuin tất cả pháp hữu vi đều như mộng huyễn, chẳng chấp mắc chẳng than vắng thở dài chỉ biết mọi hiện hữu trước mắt là như vậy.

Sưu Tầm