Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, Apr 25th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Phật Giáo Phật Giáo và Tuổi Trẻ Mùa Hè Của Tôi

Mùa Hè Của Tôi

Email In PDF

Bạn sẽ làm gì với kỳ nghỉ hè của mình? Chọn cho mình một chuyến du lịch đến những khu resort nổi tiếng hay làm một cuộc hành trình về quê để được tận hưởng khung cảnh thiên nhiên trong lành, mát mẻ..? Riêng tôi, cũng như hàng ngàn bạn trẻ tại Khóa tu mùa hè năm 2011, đã quyết định chọn cho mình một sân chơi tâm linh không kém phần năng động và sáng tạo của quý thầy nơi đây. Và 7 ngày tham gia khóa tu đã để lại trong tôi nhiều trải nghiệm thú vị và những ấn tượng khó quên...

“Cháy” hết mình với những trò chơi

Không giống như khóa tu Phật thất, Khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên được quý thầy chùa Hoằng Pháp thiết kế khá phù hợp với lứa tuổi chúng tôi. Nhưng cũng không vì thế mà mất đi sự trang nghiêm, thanh tịnh của chốn thiền môn. Nhà Phật gọi đó là tinh thần “tùy duyên mà bất biến”.

Theo đúng tinh thần đó, ở đây chúng tôi được chia ra nhiều chúng (đội) mang những cái tên hết sức ý nghĩa: Độ lượng, Từ bi, Thấu hiểu, Thương yêu, Chia sẻ...Và chúng tôi bắt đầu chơi những trò chơi trong tinh thần đồng đội mà ở đó dù chiến thắng hay thua cuộc thì chúng tôi vẫn vui hết mình, cổ vũ hết mình. Tôi đã bị cuốn vào những trò chơi và những tiếng reo hò cổ vũ, mọi căng thẳng, lo âu theo đó tan biến nhanh. Dường như ở đây, mọi khoảng cách đều bị xóa đi, ngay cả những bạn rụt rè, trầm tính nhất cũng trở nên hòa đồng và dạn dĩ hơn.

Chúng tôi còn được thể hiện khả năng sáng tạo “độc đáo” của mình trong những phần thiết kế, trình diễn thời trang hay những hoạt cảnh mang ý nghĩa giáo dục xã hội. Tôi dùng từ “độc đáo” bởi đó là những mẫu thiết kế gây bất ngờ mỗi khi người mẫu bước ra và những tràng pháo tay kèm những trận cười vang lên. Nhưng có lẽ điều thú vị nhất là khi chúng tôi được tập những bài hát Phật giáo và được nghe giọng hát của quý thầy nơi đây.

Và lắng đọng tâm tư...

Đó là không khí lúc vui chơi, còn lúc tham gia các khóa lễ thì chúng tôi phải hết sức trang nghiêm, trật tự và giữ đúng oai nghi mà quý thầy dạy. Ban đầu, tôi chưa quen lắm với việc đi ngủ và thức dậy đúng giờ quy định nhưng chỉ sau vài hôm, tôi đã có thể thức dậy trước lúc chuông báo thức vang lên. Tôi thấy việc thức dậy sớm làm tinh thần phấn chấn hơn, khỏe khoắn hơn là ngủ “nướng” như thường ngày chỉ làm đầu óc mụ mị thêm. Đặc biệt giờ tịnh tọa tối đã cho tôi những giây phút nhẹ nhàng, thư thái khi thực tập theo dõi hơi thở ra vào, buông thư, lắng nghe thanh âm từ trái tim mình. Và chưa bao giờ hơn thế, năng lượng yêu thương đang ngập tràn trong tâm hồn tôi.

Để tìm về yêu thương

Rồi khi được nghe những thầy giảng, tôi nhận ra mình đã đi qua cuộc sống này quá nhanh, mải chạy theo những ước muốn không có điểm dừng để rồi nhận lấy đau khổ cho bản thân. Và đôi lúc vì chút ích kỷ, giận hờn mà quên đi tình thương của người đã ban cho tôi hình hài này. Cả giảng đường nấc lên trong tiếng khóc. Các bạn tôi, dù đường đường là “những người đàn ông chân chính” cũng bật khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Tình yêu thương quả là kỳ diệu! Và có lẽ chỉ có những lời nói xuất phát từ tấm lòng từ bi, độ lượng của thầy mới làm chúng tôi xúc động đến thế! Tôi không chắc sẽ có bao nhiêu sự thay đổi từ các bạn trẻ kể từ thời khắc “chợt ngộ” hôm nay, nhưng ít ra tất cả họ đã nhận ra giá trị của đích thực của đời sống và định hướng cho mình một lối đi trong tương lai.

Tôi đã đọc được một đoạn như thế này trong bài viết của một bạn đồng tu: “Thật hạnh phúc trong đời con được biết Phật pháp và tham dự Khóa tu. Có thể thầy không nhớ đến mỗi chúng con nhưng hàng ngàn bạn trẻ trưởng thành dưới mái chùa Hoằng Pháp thân yêu này sẽ nhớ mãi những lời giáo huấn của thầy. Từ Hoằng Pháp thân thương sẽ có triệu trái tim kết nối, những khúc mắc được giải tỏa. Chúng con dù sẽ đi về đâu, dù trên cương vị nào, vẫn sẽ mãi tri ân những bóng áo nâu thầm lặng chăm sóc đàn con nhỏ dù không sinh ra chúng”.


Còn tôi, có lẽ không nên dùng cái vỏ của ngôn ngữ để diễn đạt thêm gì nữa. Chỉ xin được mượn lời của nhà văn Nga Nado Dumbatze để kết lại trải nghiệm của mình trong 7 ngày tu học nơi đây: “Tâm hồn của con người nặng vô cùng, nặng gấp trăm lần thể xác khiến một người không thể mang nó đi được. Chính vì thế, khi còn sống ở trên đời, chúng ta phải ra sức giúp đỡ nhau để cho tâm hồn trở lên bất tử. Anh giúp tôi, tôi giúp cho người khác, người khác lại giúp cho người khác nữa và cứ như thế cho đến vô cùng. Sao cho cái chết của một con người không đẩy chúng ta vào tình trạng cô đơn trong cuộc sống”.

BBT WebSite