Vĩnh Minh Tự Viện

Tuesday, Apr 30th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Phật Giáo Phật Giáo và Tuổi Trẻ Ký Ức Không Quên Về Trại Hè Chùa Trúc Lâm Thanh Lương

Ký Ức Không Quên Về Trại Hè Chùa Trúc Lâm Thanh Lương

Email In PDF

Dù thời gian có qua mau, quá khứ sẽ chôn vùi kỷ niệm, nhưng những tình cảm, kỷ niệm đẹp về hội trại hè tại Trúc Lâm Thanh Lương sẽ còn mãi mãi trong trái tim các trại sinh, sẽ nhớ hoài hình ảnh thầy trò cùng khóc trong buổi pháp thoại và lúc chia tay, sẽ còn nhớ mãi về một trại hè tại Trúc Lâm Thanh Lương đầy mưa gió, đầy ấp kỷ niệm khó quên.

Khi những cánh phượng đầu mùa bắt đầu nở rộ, những cánh sen trong đầm hé nở, chú ve sầu cất lên tiếng kêu não nùng, khi ấy, các bạn học sinh, sinh viên đã khép lại những trang vỡ sau bao tháng ngày học tập dưới mái trường thân yêu, chuẩn bị cho kỳ nghĩ hè tới. Trong những dự định đi thăm người thân, học bè, du lịch,... thì các em đã đến với các khoá tu mùa hè như là dịp để làm mới mình, là điều không thể thiếu trong mùa hè này.

Trong những điểm đến của các bạn là đến với  khoá tu mùa hè, chùa Trúc Lâm Thanh Lương là nơi sinh hoạt hè lý tưởng cho các em Thanh Thiếu Niên tại tỉnh Hà Tỉnh và các tỉnh lân cận.

Khoá sinh hoạt Phật Pháp dành cho Thanh Thiếu Niên lần hai được tổ chức tại chùa Trúc Lâm Thanh Lương, xã phù lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tỉnh, từ ngày 29 – 02/6/2012 (nhằm ngày 9-13/4 Nhâm Thìn) được Đại đức Trụ trì Thích Tâm Quang cùng quý thầy cô tại CLB Hoằng Pháp Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng hướng dẫn. mọi công việc đã chuẩn bị hoàn tất và bắt đầu cho một hội trại hề đầy sôi động, thiêng liêng và đầy ý nghĩa.

Công việc tiếp nhận trại sinh và các sinh hoạt đã đi vào ổn định chuẩn bị cho đêm khai mạc hội trại vào lúc 7 giờ ngày 10/03/2012 với những con tim rộn ràng, háo hức và chờ đợi phút giây này. Ngay lúc ấy, những cơn mưa không hẹn lại về, như những vị khách không mời mà đến. Những giọt mưa phùn rơi lất phất, rồi cơn mưa trĩu hạt, gió thổi mạnh tốc nóc. Sự thay thế tâm trạng hiện rõ nét trên từng gương mặt các trại sinh và ban tổ chức, nhưng họ vẫn hy vọng ít phút sau mưa sẽ tạnh. Sự hy vọng ấy càng ngày càng tắt hẳn vì mưa mỗi ngày một lớn, gió mỗi lúc một mạnh hơn. Tâm trạng háo hức chờ đợi buổi khai mạc đầy ấn tượng giờ đây thay vào đó là một nỗi buồn mênh mông vô định. Tình thế không thay đổi, Ban tổ chức hội trại quyết định dời lễ khai mạc vào ngày sau.

Các em trại sinh dần đi vào giấc ngủ, quý thầy cô trong ban tổ chức lại bắt đầu cuộc họp để cho ngày tiếp theo. Rút kinh nghiệm ngày qua và đề ra kế hoạch cho ngày mới. Cuộc hợp diễn ra trong tâm trạng lo lắng vì mưa miền trung thường kéo dài một tháng và có thể dài hơn thế nữa, và mọi người điều nghĩ rằng khả năng hội trại hè sẽ diễn ra 3 ngày trong mưa.

Cuộc họp mỗi lúc mỗi căng thẳng và lo lắng, ngoài trời mưa càng to và lớn dần. vào lúc 22 giờ 15 phút, cuộc họp đang đến hồi cao trào và tiên liệu khả năng xấu nhất có thể xãy ra. Ngay lúc ấy, một bạn tình nguyện viên chạy vào thưa với Đại Đức Thích Tâm Quang: “ Vì mưa quá lớn, phần lễ đài chính của hội trại đã bị sụp đổ, sức gió quá mạnh đã cuốn nóc trại” “phước bất tùng lai, hoạ vô đơn chí”, nỗi buồn tiếp nối nỗi buồn, không ai ngờ sự việc lại như thế, mỗi người nhìn nhau trong thương tâm và những cái gục đầu buồn tủi.

Một nhà văn cũng đã từng nói: “cuộc sống không có đường cùng mà chỉ có những ranh giới….”, trong sự khó khăn nhất ta mới thấy được sự đồng lòng của Ban tổ chức,  sự tâm huyết hoằng dương chánh pháp của thầy trụ trì và các huynh đệ. Mọi người đều nghĩ rằng, hội trại hè có thành công hay không ngoài yêu tố khách quan còn có yếu tố nội tại bên trong nữa. Yếu tố ấy chính là lòng người, sự quyết tâm chinh phục ngoại cảnh và mong cầu sự gia hộ của mười phương chư Phật.

Đêm ấy vào lúc 23h30 cùng ngày, chư tôn đức y phục trang nghiêm đến trước tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm lộ thiên trong cơn mưa dầm, trời tối đen như mực, trong khoảng mênh mông bao la đầy gió lộng và rét buốt. Ai ai cũng cảm thấy mặt mình rát hơn vì gió và mưa ập vào, những hạt mưa thấm vô tư vào y áo đã ướt đẫm. Ban tổ chức, quý thầy cô đã cùng nhau sám hối, cùng đồng tâm hiệp lực cầu nguyện cho khoá tu được thành công tốt đẹp, trong suốt thời gian hơn một giờ đồng hồ trôi qua. Ai ai cũng lạnh run người, hàm răng như cứng lại đập vào nhau vì cái lạnh của bão. Hình ảnh của quý thầy cô y vàng cầu nguyện trong đêm bão tố là hình ảnh khó quên trong cuộc hành trình hoằng dương chánh pháp. Mỗi người vẫn có niềm tin là trời sẽ tạnh mưa, gió sẽ ngừng thổi, để mọi việc được tiến hành.

Thời gian từng nhịp trôi qua, không gian như ngừng hoạt động để chuẩn bị cho một ngày mới. Chuông lệnh trại thức chúng đã điểm, mọi người tỉnh giấc sau một đêm mưa bão, không gian giờ đây trở nên khoáng đảng hơn, phía trời xa, bầu trời đã ló rạng như đón chờ một ngày mới đầy ấm áp, đầy niềm tin hy vọng, thầy trò cùng nhau dọn dẹp hậu quả do mưa bảo gây ra, và chuẩn bị cho các chương trình tiếp theo. Phật pháp thật mầu nhiệm, sự đồng lòng và quyết tâm của lòng người sẽ làm cho trời đất phải cảm động, Phật Pháp sẽ gia hộ, điều đó, làm cho mỗi người trong ban tổ chức càng có niềm tin hơn trong quá trình hoằng dương Phật pháp của mình.

Thế rồi, tuần tự các chương trình trôi qua một cách mỹ mãn, với tiết mục bất ngờ và ấn tượng, những bài pháp thoại chia sẻ đầy xúc động, khó quên và những giọt nước mắt trào dâng hạnh phúc, những cảm xúc hồi họp, buồn bã, vui tươi, hào hứng, những cung bậc tình cảm cứ dâng trào khó tả. Tất cả đều thể hiện trên gương mặt tất cả trại sinh và Ban tổ chức.

Dù thời gian có qua mau, quá khứ sẽ chôn vùi kỷ niệm, nhưng những tình cảm, kỷ niệm đẹp về hội trại hè tại Trúc Lâm Thanh Lương sẽ còn mãi mãi trong trái tim các trại sinh, sẽ nhớ hoài hình ảnh thầy trò cùng khóc trong buổi pháp thoại và lúc chia tay, sẽ còn nhớ mãi về một trại hè tại Trúc Lâm Thanh Lương đầy mưa gió, đầy ấp kỷ niệm khó quên.






Ảnh: Minh Quang