Dòng thời gian cứ lặng lờ trôi mãi về muôn trùng. Đối với những ai đang sống trong bình an hạnh phúc thì có lẽ nó qua thật nhanh và ngược lại, với những ai đang sống trong ưu sầu đau khổ thì ôi khắc khoải từng cơn. Cũng là khoảnh khắc ấy thôi vậy mà mỗi người lại có cảm nhận suy tư khác nhau nhiều quá! Phải chăng đây là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên kiếp sống con người, một cõi đời phiêu bồng trên nghìn trùng sóng nước mênh mông.
Bao lâu cho một sự sống mới là đủ?, phải mất mấy mươi năm cho một hành trình để nhận chân cái gọi là “ Bản lai diện mục” ? Dường như chưa ai biết, chưa ai dám định nghĩa dù chỉ là trên khái niệm hư vô mờ ảo. Bảy năm trên con đường viễn xứ không có điểm đến, chẳng là gì cả ngoài một chút tình cỏ dại nhặt vội ven đường. Có nữa chăng chỉ như là hạt bụi trong thiên hà đại địa này thôi! Những năm tháng đã qua như cái chớp mắt, nhưng nhìn lại trong suy tư cảm xúc thì thật là ngao ngáng. Nhiều lúc tôi cùng muốn tìm chỗ để xen vào trong cái chuỗi không thời gian trùng điệp này, nhưng làm thế được đâu? Từ ngày ấy có biết bao con người với những hoài bão lý tưởng tươi đẹp lắm. Vậy mà giờ đây “bỗng chốc tựa ngây ngô” những kỷ niệm vui buồn, lúc anh em ngồi bên chén trà chia sẻ trong khi màng đêm phủ quanh chỉ còn là hoài niệm.
Cuộc sống này rất cần những con người cùng lý tưởng, chí hướng để mà đi với nhau trên một con đường, dựng xây niềm tin và cũng cố tinh thần cho tha nhân. Đến được với nhau để mà sống hết lòng, vì lâu nay chưa được. Sống được với nhau để mà yêu thương thực sự vì lâu nay còn khao khát. Để dành tình thương cho nhau đích thực thì phải hiểu nhau. Ấy vậy con người ta lại đan tâm lợi dụng nhau để mà sống, để mà mưu cầu hạnh phúc, bình an. Trong khi hiện tại họ lại đang đánh đổ sự bình an, hạnh phúc mà họ đang có trên tay. Sự sống này như vậy đó, lại gần nhau rồi xô đẩy nhau, tin nhau để rồi hận nhau và thương nhau để rồi ghét cay ghét đắng vào nhau. Tôi đi tìm, nhưng chỉ tìm thôi chứ không đi, hoặc chỉ đi thôi chứ không tìm cái con người ta chối bỏ, hất hủi. Người ta chỉ thích rong ruỗi về quá khứ để mà nuối tiếc đắm đuối, hay viễn vọng tương lai để mà sự vụ như trí tưởng tượng của con người. Cho dù là sự nghiệp phía trước hay tình cảm tương lai đều không thể tìm kiếm ở thời khắc đã qua và thời khắc chưa tới. Tôi trở về nâng niu hiện tại để mà tìm lại những người đã bỏ tôi đi hay những người tôi đã đi bỏ. Tìm thôi, không mong gì cả. Vì còn mong là sẽ còn mỏi mà còn mỏi tức là vẫn còn mệt, mệt với chính mình và mết với chính người.
Những ngày qua, khi mà chúng ta vẫn còn tin vào nhau, tin vào cái quá khứ đã sống hết lòng, tin vào tương lai sẽ đồng lòng dựng xây cuộc sống. Thực ra, đó chỉ là một mớ ý niệm mơ hồ vọng khởi từ hiện tại mà thôi. Vì thực tế cho thấy con người ta đã đổi thay, thay đổi từ trong tư tưởng cho đến ngôn ngữ hàng ngày. Tình huynh đệ là thứ tình cảm thực có chứ không hư vô trên đầu môi chót lưỡi. Vậy mà vần còn nhiều tâm hồn lầm tưởng cho một thứ tình nghĩa được dựng xây trên đất đá, quyền hành.
Biết nhau không phải để trách móc đâu! Mà biết để tha thứ bao dung cho một con người thế thôi. Biết để mà nhìn lại mình, nhìn lại con người thật đang ẩn nấu sau con người ba lớp da và hai lớp vải này đây! để nhận chân cho được ta thực sự là ai? Là con người, ai cũng có khó khăn trăn trở, ai cũng có thể nở nụ cười khi hạnh phúc gọi tên và ai cũng muốn tên tuổi mình đênh đênh trên chín tầng mây xanh. Vậy thì ai cũng như ai rồi phải không? Không hẳn vây! Vì đâu đó còn có những con người hơn nhau ở tấm lòng, sự cao thượng. Điều này được nhìn nhận qua lối sống cách hành xử chứ không phải trên ba tấc lưỡi. Nhìn lại sự sống khi mà chúng ta còn nâng hạnh phúc trên tay, tôi tin rằng ai cũng đã từng một lần đặt niềm tin nơi người khác và họ đã nhẫn tâm tước đoạt nó đi. Nhưng ngươc lai chúng ta cũng đã từng ít nhất một lần lấy mất niềm tin của người khác. Sự sống là như vậy đó, đan xen trùng trùng sự vụ giữa ta và người, người và ta.
Thứ tha bao lần rồi bao lần tha thứ, nhưng người ta nào có chịu đổi thay? Vì mình có thay đổi đâu mà khiến người phải thay đổi? Cái đã qua thì cũng qua rồi những điều sẽ tới liệu có tới nữa không? Không ai có thể chắc chắn được điều này. Nhưng dù sao đi nữa ta cũng hay bỏ qua cho cái đã qua và đời chờ cho điều chưa tới. Dù thêm một lần đối lừa nữa cũng chẳng sao. Vì cuộc sống này vẫn còn nhiều cơ hội để chúng ta đổi thay mà nhìn lại mình. Dù lần sau cuối là lúc trút hơi thở cuối cùng, vẫn còn kịp với chính mình dù rằng đã quá muộn đối với tha nhân.
Mặc Phong Giang