Vĩnh Minh Tự Viện

Sunday, Dec 22nd

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Phật Giáo Phật Giáo và Đời Sống Hẹn

Hẹn

Email In PDF

Vẫn biết đời vô thường lắm, nhưng mấy ai ý thức được điều đó để áp dụng cho chính bản thân mình? Cứ áp đặt sẵn những điều bất ngờ không mong đợi ấy sẽ đến với ai kia, nó hoàn toàn không phải đến với mình, nó không thật sự dành cho mình. Hành trình đi về phía cuối chân trời còn xa diệu vợi. Có những điều con người chưa biết rồi sẽ ra sao. Thật là thú vị khi ta chợt nghĩ đến tương lai, vào một ngày mai tươi sáng. Chắc hẳn trong cuộc đời bạn không ít lần chuẩn bị hành lý cho một cuộc đi xa, hay chỉ chuẩn bị vài thứ cho một cuộc hẹn, một lần đi ra phố hội ngộ bạn bè,... Cảm giác của chúng ta lúc đó thế nào nhỉ? Mỗi người sẽ suy nghĩ một cách, nhưng chắc chắn sẽ có một mẫu số chung cho tất cả: hồi hộp, lo lắng, vui tươi, hạnh phúc,... Ta trông chờ lắm và hứa hẹn biết bao điều.

Ta đi rồi vẫn còn khối công việc ở lại. Ta hẹn, ta hứa, sau chuyến đi này ta sẽ làm. Hoặc sau khi đi công việc về, đi phố về ta sẽ làm hết. Ta đã hẹn như thế không biết bao nhiêu lần, có lẽ đã hẹn từ lúc sanh ra cho đến bây giờ...

Thế nhưng, ai trong chúng ta ngờ được rằng sau những cuộc ra đi không có ngày trở lại. Có những lời hứa, những cuộc hẹn mãi mãi chẳng bao giờ thực hiện được.

Còn nhớ, cha của bạn tôi đã từng hứa cho nó một cây vàng làm vốn nếu nó hoàn thành tấm bằng đại học. Thế rồi ông đã đột ngột ra đi trong một tai nạn giao thông không hề biết trước. Ông cũng đã bỏ lại những cuộc hẹn, những dự tính công việc và đặc biệt ông vẫn còn nợ đứa con ông một lời hứa. Đưa xác cha từ bệnh viện trở về nó khóc nức nở, nó khóc không phải vì không được cây vàng kia mà nó khóc vì thói đời trơ trẽn.

Hành trình trên giao lộ cuộc đời ta cũng thế. Ta đã hứa thật nhiều, nhưng rồi thất hứa cũng không ít. Ta nợ đời, nợ người và nợ chính bản thân ta.

Cứ lập trình sẵn sau khi đi công việc về ta sẽ vắt cho mẹ một ly cam, ủi áo quần cho chị, gửi cho người yêu thương một tin nhắn hỏi thăm, hay sẽ dọn dẹp không gian riêng đang bề bộn,... Nhưng rồi trong ngàn lẻ một lần ra đi ấy, biết đâu có một lần ta sẽ phải sang ngang. Sẽ đớn đau, nuối tiếc biết bao nhiêu khi mọi thứ vẫn còn dang dở. Ta hối hận sao mình không hoàn thành mọi thứ, không giải quyết mọi việc êm xuôi khi ta còn có thể? Tại sao ta phải hẹn, phải đợi, phải chờ? Ta nuối tiếc một tài sản kếch xù chưa xài đến. Ta đau khổ vì phải đột ngột chia ly người yêu duy nhất của ta. Chính những điều đó làm tim ta đau đớn, xót xa,...

Vẫn biết đời vô thường lắm, nhưng mấy ai ý thức được điều đó để áp dụng cho chính bản thân mình? Cứ áp đặt sẵn những điều bất ngờ không mong đợi ấy sẽ đến với ai kia, nó hoàn toàn không phải đến với mình, nó không thật sự dành cho mình. Vì ta chủ quan, vì ta không chuẩn bị tâm lý, nó sẽ đến với ta, nên cứ nhởn nhơ sống trong thờ ơ, lạnh nhạt, ghen tuông, thù hận, ganh đua,... cho đến một ngày ta vấp ngã rồi không kịp trở tay, không kịp nói với người thân những điều ta muốn nói, không kịp làm nốt những việc còn dang dở, không kịp nói lời xin lỗi đến ai, không kịp nói rằng ta đã thật lòng yêu thương ai đó...

Hãy chuẩn bị đi các bạn! Hành trình đi về phía cuối con đường. Nơi ấy không phải chỉ dành cho những cụ già tóc trắng, da nhăn, không phải chỉ dành cho những người mang các căn bệnh ngặt nghèo, nguy hiểm, mà nơi ấy còn dành cho tất cả chúng ta... tất cả đều không hẹn trước.

“Hãy sống như ngày mai ta sẽ không còn”. Nếu phút chốc nữa đây, hay đêm nay, ngày mai, rồi ngày mai nữa chúng ta sẽ ra đi, vĩnh biệt cõi đời. Biết trước như vậy ta sẽ chuẩn bị kỹ hơn cho hành trình đi về phía trước. Lúc nào tâm cũng ở trong trạng thái sẵn sàng cho một cuộc ra đi. Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn hành trang lên đường, không lo lắng, ưu tư, sợ hãi, tiếc nuối,... Vì ta biết chắc, ai rồi cũng phải một lần ra đi. Chánh niệm tỉnh giác từ trong hơi thở, ngay đây và bây giờ.

Ngày nay đã qua

Mạng sống giảm dần

Như cá cạn nước

Nào có vui chi!

Quá khứ đã qua không thể tìm lại, tương lai xa vời không thể với tới, chỉ có giây phút hiện tại sẽ quyết định cho cuộc sống của ta, hạnh phúc hay đau khổ. Nếu làm được gì ngay hôm nay, hãy tranh thủ hoàn tất sớm, đừng hẹn, đừng đợi và đừng chờ. Vậy thì còn chần chờ gì nữa. Nào chúng ta hãy tỉnh mộng đi thôi, quay lại với thực tại để thấy giây phút này là giây phút đẹp nhất, tuyệt vời nhất.

Tiểu Bình