Vĩnh Minh Tự Viện

Sunday, Dec 22nd

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Phật Giáo Phật Giáo và Đời Sống Tha Thứ Nhẫn Nhịn

Tha Thứ Nhẫn Nhịn

Email In PDF

...Tôi nhận lời em dâu đi gặp riêng em chồng để nói lại giùm em những tâm tư em không nói được. Đúng là khó cho tôi, vì tôi là chị dâu, nhưng tôi vẫn cố gắng làm vì hạnh phúc cho gia đình em, vì ba đứa cháu đang cần có một gia đình hạnh phúc...

Con người cứ mãi chạy theo danh vọng, tiền bạc, địa vị, sắc đẹp… không nghĩ đến một hạnh phúc bình thường. Đến lúc mất đi, họ mới thấy một mái ấm gia đình hạnh phúc là vô cùng quan trọng. Để rồi trong đau khổ tột cùng, họ giải sầu bằng những ly bia, tưởng chừng khi say thì mọi đau khổ sẽ mất, nhưng họ nói họ đã nhầm. Sau khi tỉnh, nỗi đau hình như bị nhân đôi. Tôi nhận thấy đây là sự bất hạnh khi không gặp được đạo pháp, không có con đường đúng đắn để bước đi.

Gia đình em chồng tôi, vợ và chồng tuổi ngoài 40, đã có trong tay một ngôi nhà cấp bốn, xe hơi, xe Honda đời mới, có vốn làm ăn, có ba đứa con đủ trai đủ gái. Ở nông thôn, cuộc sống như vậy được xếp loại là nhà giàu, nhìn vào ai cũng ước mơ vì tưởng chừng gia đình rất hạnh phúc.

Em chồng tôi làm nghề lái xe, em dâu tôi mua bán. Trong gia đình mọi việc từ lớn đến nhỏ đều do em dâu tôi quyết định, thậm chí tài sản trong nhà, toàn bộ đều do em dâu tôi đứng tên. Em dâu tôi mạnh mẽ, tháo vát, có đầu óc tính toán, tuổi còn nhỏ trong tay có một gia sản như vậy cũng được coi là quá thành đạt. Em cho như vậy là quá hoàn hảo, không ai giỏi hơn mình và nghĩ rằng người chồng của mình cũng sẽ kính trọng mình. Nào ngờ em dâu tôi phát hiện chồng mình phản bội mình đã ba năm nay. Một cú sốc quá lớn với em. Em không bình tĩnh được vì em là người nóng tánh. Em đánh ghen ầm ĩ, vợ chồng xúc phạm lẫn nhau. Con trai vì bênh mẹ nên nhào vô đánh cha mình khi thấy cha đánh mẹ, thế là đứa con trai mang tội bất hiếu… Lỗi tại ai?

Tôi ở riêng cách nhà em một cây số. Sự việc xảy ra tôi không trực tiếp chứng kiến, chỉ gặp người quen rồi nghe kể lại. Khi biết chuyện, tôi đi tìm em dâu hỏi thăm. Tôi lắng nghe em tâm sự hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng em đúc kết một câu với tôi: “Em hận anh ấy và không bao giờ tha thứ!”. Tôi không có thời gian nên không nói được gì với em. Tối về nhà tôi viết cho em một lá thư dài hai trang giấy. Nội dung chỉ khuyên em hãy tha thứ và phân tích các điểm tốt của em chồng tôi để tâm em dịu lại. Khi em nhận thư tôi, đúng 12 giờ trưa ngày hôm sau, em gọi điện cho tôi và khóc nức nở: “Chị ơi! Em không làm được, em không thể tha thứ, không công bằng với em…”. Tôi nói: “Em cúp máy đi. Để chị về gặp em”. Nếu em có một chút hiểu biết về Phật pháp, tôi nghĩ em sẽ không đau khổ như thế này!

Gặp em, em hốc hác, mắt thâm quần… Tôi biết em không ngủ được. Tôi nói em khóc được thì em cứ khóc đi, khóc mà thấy nhẹ nhàng hơn thì em hãy khóc. Chờ em thôi khóc, tôi nói với em: “Em cũng có một ít lỗi lầm trong việc chồng đi ngoại tình, em là người phụ nữ quá mạnh mẽ, ăn nói không dịu dàng. Đàn ông họ không thích phụ nữ cao hơn mình một cái đầu. Còn cô gái kia em cũng biết rồi, ăn nói nhỏ nhẹ hơn em. Em hơn cô gái kia mọi mặt nhưng có một cái em không làm được là sự dịu dàng, nhỏ nhẹ, chồng em thì cần điều đó… Nếu em cứ hận thù không tha thứ thì con trai em sẽ tiếp tục bênh em. Đẩy nó vào tội bất hiếu. Con trai em hiện nay đã có vợ, chắc gì con trai em sau này không giống cha, nó cũng làm tài xế và sống trong xã hội bây giờ, ngoại tình là căn bệnh xã hội… em sẽ là tấm gương cho con dâu em noi theo. Nếu em tha thứ thì sau này con dâu em cũng sẽ tha thứ cho con trai em. Em là tấm gương phản chiếu cho con dâu em tất cả mọi mặt… Hãy sống vì con. Chồng em cũng đi xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm. Nếu em cứ như vậy thì chính em là người đẩy chồng mình đến với cô gái đó. Em là người thất bại. Em chịu không?” Nghe tôi nói vậy, em dâu tôi bừng tỉnh và nói với tôi “Chị ơi! Đêm nào em cũng sẽ ra ngoài hiên khấn vái cho em hiền trở lại”… Tôi nói rằng rồi em sẽ làm được vì em đã nhận thấy cái sai của mình. Rồi thời gian sẽ là phương thuốc xoa dịu nỗi đau trong em, không phải một cái máy khi nhấn nút “stop” là nó tắt hẳn… Nó phải còn dư âm. Chỉ cần em thật sự tha thứ thì em mới có hạnh phúc, đau khổ sẽ qua. Cuộc đời là một vai diễn trên sân khấu như gia vị trong một bữa ăn, có đắng, cay, chua, chát, mặn…

Tôi nhận lời em dâu đi gặp riêng em chồng để nói lại giùm em những tâm tư em không nói được. Đúng là khó cho tôi, vì tôi là chị dâu, nhưng tôi vẫn cố gắng làm vì hạnh phúc cho gia đình em, vì ba đứa cháu đang cần có một gia đình hạnh phúc. Tôi điện thoại cho em chồng. Hai chị em gặp nhau quán cà phê. Em cũng đau khổ và buồn lắm. Em tâm sự hết những u uất trong lòng. Em nói em không muốn đánh đổi gia đình. Em rất thương các con. Em cũng buồn vì sống với vợ dữ, không tế nhị, không giữ sỉ diện cho em… Tôi phân tích cho em thấy cái tốt của vợ mình “tất cả những gì vợ em làm là vì quá yêu em. Vợ em suốt ngày tất bật chạy theo đồng tiền, cũng vì gia đình… Nếu ngay từ đầu, em đừng nhu nhược mà khuyên răn vợ, đừng im lặng nghe theo thì mọi chuyện không như thế này. Vợ em không có người bên cạnh nhắc nhở… Em phải nhìn thấy cái sai của mình, đi tìm người phụ nữ khác là cái sai lớn. Nỗi đau của vợ em lớn hơn em. Em phải là người xoa dịu nỗi đau của vợ con”.

Em cũng hứa với tôi sẽ sửa sai và quay về. Tôi biết giờ đây cái vết thương lòng ấy cần rất nhiều thời gian với người không hiểu biết đạo pháp.

Ngẫm lại chuyện gia đình em chồng mình, tôi nhận thấy sống trên đời này chỉ có một lẽ vay trả - trả vay. Nhân quả định đoạt cuộc đời ta. Nhân quả như bóng với hình… Nếu nhận thấy điều đó thì chuyện gì đến với ta, ta cũng không thấy hụt hẫng. Ta phải bước đi từ bóng tối ra sáng. Cuộc sống của ta, không có một giấy bảo hành, không ai bảo đảm cho ta sống bao nhiêu tuổi, bất hạnh hay không bất hạnh, thành đạt hay không thành đạt…

Là Phật tử khi quy y và thọ ngũ giới, nếu giữ được giới ta sẽ có cuộc sống bình an…

Vợ chồng em tôi không có nhân duyên gặp đạo pháp, mãi chạy theo hư danh và đánh mất mình. Giờ đây chỉ có sự nhẫn nhịn và tha thứ thì gia đình em mới tìm lại hạnh phúc. Cầu nguyện cho gia đình em gặp được đạo pháp.

Ngọc Tâm