Vĩnh Minh Tự Viện

Sunday, Dec 22nd

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Phật Giáo Phật Giáo và Đời Sống Những Cánh Chim Trời

Những Cánh Chim Trời

Email In PDF

Không phải là bầu trời bao la, thênh thang, với mây với núi, với rừng với sông, mà chỉ một khoảng không gian nhỏ hẹp với sân bê tông, một vài loài cây cỏ, vài cái nóc nhà nhưng đối với chúng, những chú bồ câu được phóng sanh tại đây, tại ngôi chùa Hoằng Pháp này lại là khoảng trời bình yên, tự do, an lạc nhất. Không biết cái nhìn nhiều cảm xúc của mình, có làm tôi phóng đại hóa những gì tôi chứng kiến hay không. Nhưng mỗi khi được nhìn những cánh chim chao lượn, những lần sải cánh thật dài, dù đường bay chỉ dài chừng vài mét, từ nóc ngôi tổ đường xuống sân gạch bê tông rải đầy thóc, lòng tôi lại trào dâng một niềm xúc động. Tôi biết chúng đang hạnh phúc, đang cảm thấy rất bình an, tự do. Tôi biết đó còn là sự sống. Có lẽ chỉ có những ai đã từng bị đẩy vào tình cảnh nguy cùng, rồi may mắn được sống sót, mới hiểu được thế nào là sự sống. Nó quý giá biết chừng nào. Như những chú chim này, có thể đã nằm trên bàn nhậu nếu không có một tấm lòng xót thương cứu sống.

Nhìn chúng, tôi có cảm tưởng sự sống chỉ có một, chỉ khác nhau ở giống loài. Thân chúng ấm nóng như thân thể tôi đây với muôn ngàn huyết mạch chảy trào trong cơ thể. Những cái mỏ xinh xinh của chúng, chốc chốc lại mổ xuống nền gạch để ăn thóc, những lúc ấy toàn thân chúng rung rẩy như thật hả hê, sung sướng. Có cái gì thật linh động. Đôi mắt tinh anh liếng thoáng, những đôi chân nhỏ xíu, màu gạch đỏ cứ lẫm chẫm từng bước, cái đầu cứ lắc lư, chẳng chịu dừng một chỗ, cái mỏ xinh xinh chốc chốc lại quệt vào cánh. Dường như chúng đang ăn mừng sự sống, không ngừng nghỉ từng phút giây.

Không ăn mừng sao được, khi chúng đang được dưỡng nuôi trong không gian yên hòa của đất trời, cỏ cây và tấm lòng từ bi của những người con Phật. Những chồi lá thẫm xanh, những chìa cây trổ hai, trổ ba những nhánh con tươi mới, những nóc ngói đỏ đầy nắng buổi bình minh. Tất cả như hòa nhịp làm thành bài ca cuộc sống. Chúng có chi đâu mà lo lắng, có chi đâu mà sợ hãi. Dường như chúng cảm nhận thấy tình yêu thương của muôn loài, nên cứ mặc cho khách thập phương chỉ trỏ, trầm trồ, bàn tán, mặc những bước chân qua lại của những bóng áo nâu, chúng vẫn lặng lẽ, bình an bên bàn tiệc đầy thóc của mình, chứ không còn đập cánh rộn ràng, nhốn nháo vì sợ hãi bị bắt, bị giết.

Có một nơi được gọi là thiên đường, được gọi là thánh địa. Đó là nơi có năng lượng của từ tâm, của tình thương yêu vạn loại trong đồng đẳng thể tánh. Mong rằng, khắp nơi nơi trên Trái Đất này, có thật nhiều thánh địa như vậy, để muôn loài cùng sống an hòa bên nhau, để muôn cánh chim trời còn chao lượn tự do trong niềm hân hoan ăn mừng sự sống.

Tiểu My