Tháng 7 ở đây là tháng 7 âm lịch, khi mùa Vu lan vẫn còn phảng phất trong lòng người theo cái kiểu tính toán, đo lường về mặt thời gian (chứ chữ hiếu, Vu lan, nhớ ân sanh thành, dưỡng dục thì không phải theo mùa mà phải là ngày nào cũng ngày Vu lan).
Tháng 7 vừa sang, ta đếm ngược thời gian biết mình đã trải qua 8 tháng năm Nhâm Thìn. Tích tắc, bốn tháng nữa qua và hết năm, cái tuổi lại đuổi cái xuân, kiểu nhắc mình già theo "phong cách" cô Đào (Mùa lạc của Nguyễn Khải). Với mình, già có giá trị riêng của nó, không phải là “ăn trên ngồi trốc” mà là mình sẽ chín chắn hơn để hành xử với bản thân và với cuộc sống, để tránh những va vấp và hối tiếc muộn màng…
Tháng 7 đi qua, tháng 8 có ngày Rằm, Trung thu, Tết thiếu nhi với những thơm thảo lòng người, khi mà từ những ngày qua, các chương trình tình nguyện, từ thiện nhắm tới trẻ em đã được nung nấu, lên khuôn, chờ đến ngày “chạy”. Chương trình nào cũng tràn đầy ý nghĩa, những chia sẻ bánh trái đi kèm tấm lòng đủ để lòng người mát rượi bên cạnh cái bụng được no, cái miệng được cơ hội thưởng thức bánh trái dẫu chỉ chốc lát… Nghĩ vậy mà thấy lòng mình mở ra, như để hòa cùng những tấm lòng ấy bằng cái tâm tùy hỷ công đức.
Tu tập lời Phật dạy không khó nếu mình tinh tế quán sát cuộc sống hàng ngày để ứng dụng, cứ thế sẽ thấy mình đi tới gần với Phật, như hình ảnh người thân, ông-cháu vậy!
Tháng 7 đi qua, nhớ chuyến về quê, hành trình 7 ngày ở quê nhà, bên mẹ, cùng bươn bải dọn dẹp, quét tước. Căn nhà tinh tươm hơn một chút cũng là nơi đạo tràng (mình gọi đạo tràng "nhà tôi") được mở rộng một tí để những con người khát ngưỡng lời Phật dạy quay về nương tựa. Theo lời Phật dạy, mình dựng tượng, xây một nơi chốn thực tập…, trộm nghĩ nếu không có Phật tử cõi người thì các cõi khác cũng cần chốn nương náu tâm linh, thực tập đạo mầu giải thoát vậy.
Hành trình về đất mẹ, có những người bạn đồng hành, theo lời kiền thỉnh, đến rủ rê đã leo lên xe về quê trong suốt 20 tiếng nằm ngồi khó khăn, xa xôi. Đất Nông Sơn, Quảng Nam chào đón bằng nụ cười trân trọng, bằng sự hiếu khách ân cần, bằng cả cái nghèo còn đâu đó. Thế là những yêu thương nơi những người con xứ lạ, có người mới tới lần đầu đã mở ra.
200 phần quà, bánh trung thu, lồng đèn và chiếc bao lì xì nho nhỏ đủ làm lòng người vui vui, bao con tim kẻ cho người nhận đều ấm lại. Bởi vì, ở đó ai cũng nhận về cùng một tặng phẩm: tình thương!
Và, chung tay cho một buổi lễ trai tăng, cúng dường với khát ngưỡng lời Phật dạy… cũng là những dấu ấn khó phai, hứa hẹn năm sau nhiều đổi mới, tiến bộ…
LưU Đình Long