Vĩnh Minh Tự Viện

Friday, Jul 28th

Last update06:33:46 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa - Văn Học - Nghệ Thuật Tùy Bút Con Đường Bình Yên

Con Đường Bình Yên

Email In PDF

Viễn Du

Sáng sớm, con đương vẫn còn yên giấc ngủ của sương mai, tôi thả bộ từng bước trên lối mòn quen thuộc không muốn chạm vào một cái gì dù rất thân quen. Tôi muốn sỏi đá nằm yên bình trên mỗi bước chân qua, hoa lá thì thầm, vươn mình trong giá lạnh để kíp đón ánh dương. Tôi thấy trời đất có mặt cho nhau như chưa từng có chút muộn phiền của tháng ngày đã qua. Cái lạnh thấm vào mặt, vai và đôi chân làm tôi thêm trân quý những hơi ấm từ những bàn tay. Có nụ cười đã ươm mầm từ mùa đông ấy, để sáng nay hồn nhiên, vươn vai đứng dậy hiến dâng hạnh phúc cho cuộc đời. Những cây thông già thẳng tắp qua bao thăng trầm của cuộc lữ giúp cho tôi thấy sâu sắc về vô thường để sống yêu đời hơn. Xin gửi ưu phiền của bạn cho tôi, để ngày mới luôn tươi đẹp và thật như gió lạnh sáng nay.

"Tặng ai một chút bình yên
Xóa trong ai hết nỗi ưu phiền...
Để sớm mai mỗi khi thức giấc
Sống yêu đời, sống thật hồn nhiên!
Đừng buồn, đừng sầu, đừng gục ngã
Chuyện gì qua rồi, hãy cho qua
Đứng dậy...vươn vai...cười một cái!"

Một ngày mới, có chút nắng trên vai gầy, ta thấy con đường phía trước như ấm lại. Những ngày đông, thi thoảng lại thấy quý lạ lùng cơn nắng sớm, như yêu thương cất tiếng líu lo mỗi sáng trên cây hạnh phúc. Thức dậy với trái tim bao dung và nụ cười chớm nở ta thấy mình lạc quan hơn khi bước vào ngày mới, bước vào cuộc đời, bước vào cuộc tình nếu như có hai chất liệu đó! Bạn đã có bao giờ bỏ quên nụ cười sau những ngày thất vọng với chính mình?

Có khi năm tháng nhạt màu
Nụ cười vẫn nở giữa đời bể dâu!

Năm tháng là khoảng thời gian mà ai cũng phải trải qua, sau những khoảng lặng của cuộc đời tâm hồn ta không còn đẹp lãng mạn và nguyên vẹn như mùa thu. Ta nhận ra ở nơi bạn mình điều không dễ thương và nụ cười cũng dần lìa cành như lá thu bay. Ta mất đi nhiều thứ lắm...khi phải hành xử không dễ thương với người đã từng là bạn của mình. Có lúc ta quên cười với chính bạn thân mình, để mùa thu chết trong kỉ niệm của ngày xưa. Cuộc đời có nhất thiết phải hẹp hòi và ích kỷ như vậy không? Nhiều lúc, tôi đã nhìn hiện thực cuộc sống với các lớp cắt khác nhau để hiểu hơn đường đi tâm hành của mình và của bạn hữu. Ta hãy mỉm cười kể cả lúc không còn bên nhau bạn nhé! Cho nên, mỗi lần có dịp uống trà là nhớ cười.

"Yêu thương xin nở nụ cười
Vị tha là để lòng người thanh cao!"

Nguồn: trathomonline.net