Vĩnh Minh Tự Viện

Tuesday, Nov 21st

Last update06:32:18 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Phật Giáo Phật Giáo và Tuổi Trẻ Hương Tháng 3

Hương Tháng 3

Email In PDF

Cho ngày cuối của tháng 3....

Chúc Thiệu

Tháng 3 sắp qua, mình bỗng thấy nhớ thương mùi hương thoang thoảng của hoa xoan nở rộ, mùi hoa sầu đông gọi Tết về, gọi mùa xuân tới và cũng tiễn mùa đi… Hoa xoan nở trắng những cung đường quê hương, nơi tháng 3 chạm ngõ là lúc Tết cũng sắp qua trong nỗi hoài niệm của người xa quê, nhớ nhà.

Hương tháng 3 còn có mùi hoa chanh, hoa bưởi dạt dào trong đêm, mùi của cánh mai nở ráng sau một năm ấp ủ đợi chờ mùa xuân. Thứ mùi hỗn hợp của đồng nội, của những tinh khôi, xanh biếc ấy cứ vấn vương không phải chỉ nơi mũi mà còn nơi cảm xúc dâng trào gọi tên… Tháng 3 qua, ta sẽ thôi nghe những mùi thân thuộc đó, sẽ đón hè về như một lẽ tự nhiên của những cuộc vần xoay đất trời: xuân, hạ, thu, đông và lại xuân. Cảm xúc vẫn miên man và bao giờ cũng trẻ, nhất là khi mình nghe những mùi đặc trưng của tháng.

Tháng 3 đi qua, mùi của hương cà phê với sắc trắng bạc ngàn nơi cao nguyên đất đỏ mình từng qua vẫn còn thoang thoảng. Nói tới cà phê lại gợi nhắc mình nhớ về mùi thơm sực nức nơi căn phòng làm việc mà chị vẫn thường pha mỗi sớm, mùi cà phê gói, pha nhanh, dễ dàng nhưng nhấm nháp cũng cho mình cơ hội tiếp chạm vào thực tại, tỉnh táo để làm việc trong ý thức chánh niệm, để mỗi thông tin truyền đi đều mang những thông điệp nhân văn, chuyển hóa.

Người ta nói, mũi để ngửi, để thưởng thức mùi nhưng, với mình, mùi còn được nghe bởi cảm thức của tâm hồn. Như cái mùi rau cải thân thương mà mình vẫn được nghe mỗi sáng từ bàn tay thoăn thoắt nấu xào của “bà má miền Nam”, nơi mình nương náu, trọ học, trọ làm trong suốt gần 10 năm qua. Cái tình chủ-trọ mà thương ơi là thương, gần gụi như “người nhà” nên thi thoảng có buồn cũng không ai để bụng làm gì, vì cái tình cái nghĩa ấy nó hơn hết những lẽ thường tính toan, tỉ mẫn hàng ngày. Mùi của gia đình, mùi của đi xa là nhớ, nhớ như nhớ má mình chốn quê.

Nhắc tới má, mình lại nhớ đủ thứ mùi, không chỉ của tháng 3 mà là của riêng má. Mùi mồ hôi. Mùi của tóc thơm bồ kết má vẫn gội một cách trung thành từ xưa tới giờ. Mùi của những nấu nướng bình dân “bây ăn cho no chứ không ngon như nhà hàng ở Sài Gòn đâu nghe”. Mùi của những lần má nấu nước lá xông ngào ngạt hương sả, hương lá chanh, tía tô, gai bòng, gai bưởi… trong những lần mình bệnh.

Những thứ mùi ấy nhớ nhung quá xá, nên cứ mỗi lần nhớ là viết để sẻ chia như một cách để mình bớt nhớ. Mà giả như vẫn chưa hết nhớ thì sẽ lén về bên má mấy ngày. Tàu xe bây giờ đâu có khó. Về để ngửi mùi mồ hôi của má, ngửi miết phát ghiền. Và cũng là để cùng má sớm sớm dậy thỉnh chuông, lạy Phật, xong xin má ấm nước sôi, chế chè tươi ngồi nhâm nhi trước hiên nhà, nhìn dòng sống chầm chậm trôi rồi thở nhẹ, mỉm cười…