Vĩnh Minh Tự Viện

Friday, Oct 18th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Phật Giáo Phật Giáo và Tuổi Trẻ Tôi Đã Biết Yêu Thương Mẹ Của Mình!

Tôi Đã Biết Yêu Thương Mẹ Của Mình!

Email In PDF

Bạn đã quên mẹ, quên người dám hy sinh cả cuộc đời của mình để bạn được tận hưởng những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống, quên ánh mắt mòn mỏi của mẹ chờ đón bạn về và quên đi niềm phúc của người khi nghe được giọng nói của bạn chỉ vì lý do ích kỷ: đang mải mê đâu đó, tận hưởng hạnh phúc của riêng mình với ai đó…

Nếu một ngày nào đó, vô tình nhận được những dòng tin nhắn từ số điện thoại không quen, ngăn ngắn, dễ thương truyền những thông điệp hãy yêu thương mẹ, nhớ đến mẹ nhiều hơn mỗi ngày, tôi hy vọng bạn cũng sẽ giống tôi, bừng tỉnh.

Những người mẹ một đời bươn chãi nuôi con, những đứa con lớn lên có bao giờ
nghĩ về mẹ mà thương, mà nuôi dưỡng mẹ như mẹ đã từng dưỡng nuôi mình? - Ảnh: Internet

Tôi từng là cậu học trò hư hỏng, từng là đứa con làm mẹ buồn phiền, lo lắng vì tính cách ham chơi, đua đòi và muốn chứng tỏ làm người lớn của mình. Chê mẹ là cổ lỗ sĩ, tôi bỏ qua những lời nan nỉ, khuyên bảo ngọt ngào của mẹ. Tôi lao vào tiệm game, bỏ học đi đá gà, nhập nhóm đàn anh chị để đi xin tiền các em trong xóm. Biết mẹ đi kiếm tìm mỗi ngày, thế nhưng chẳng bao giờ tôi có ý định về nhà.

Để bày tỏ tình yêu đối với mẹ, ngày nào ăn cơm tôi cũng đều nói: “Mẹ, con thương mẹ. Tại mẹ nấu đồ ăn ngon”. Nghe tôi nói thế, lúc nào mẹ cũng cười rồi la: “Mồ tổ mầy, ăn đi ở đó mà nịnh”. Dù chửi tôi là vậy, nhưng tôi biết và cảm nhận rất rõ niềm vui, hạnh phúc hiện trên khuôn mặt, khóe mắt của người.

Cho đến một ngày nọ, tôi nhận được dòng tin nhắn của số điện thoại lạ, nội dung viết là: “Mẹ là mother gồm 6 chữ cái M, O, T, H, E, R có nghĩa là: M… Million - là hằng triệu điều mẹ trao cho con. O…Old - là mẹ sẽ ngày càng già đi. T… Tears - là giọt nước mắt mẹ đã rơi vì con. H…Heart - là tình yêu mẹ dành cho con lưu trữ vào trong tim. E… Eyes - là đôi mắt mẹ luôn dõi theo con. R… Right - là những gì đúng đắn mẹ dành để khuyên bảo con. Hãy gửi tin nhắn này cho tất cả các bạn của bạn để mọi người cùng nhớ đến Mẹ nhiều hơn mỗi ngày”.

Đọc xong dòng tin nhắn này, tôi muốn khóc nhưng sao mà khóc chẳng được. Lúc tôi hối hận chạy về nhà với mẹ, xin lỗi mẹ, mẹ không chửi cũng không đánh tôi mà kêu tôi “con đi tắm đi, mẹ dọn cơm cho ăn”.

Bao dung như thế tôi nghĩ, trên cuộc đời này chắc chỉ có mình mẹ. Chỉ có mẹ mới lo cho tôi, thương và lo cho tôi nhiều như vậy. Đúng là, tình yêu mẹ dành cho con lưu trữ vào trong tim.

***

Tôi đã biết thương mẹ, tưởng là tôi đã trở thành đứa con ngoan nhưng bỗng một ngày tôi suy nghĩ không chính chắn, lại nhớ thương cô bạn người yêu nhiều hơn nhớ mẹ.

May mà dòng tin nhắn: “Hoa này tàn hoa khác lại sẽ nở. Mẹ xa rồi không tìm lại được đâu” đã đến kịp lúc. Tôi chợt nghĩ nếu đi chơi mà về đến nhà mẹ không còn nữa, không gặp mặt mẹ nữa thì sao? Hôm nay không đi chơi được thì hôm khác đi, còn mẹ mất rồi đâu tìm lại được. Và nếu như không đi chơi, mất lòng người yêu thì cũng chẳng sao, nếu bạn không chia sẻ thì không thể nào đi với mình suốt cuộc đời. Vậy là như bản năng trỗi dậy, ngay lập tức tôi gác lại chuyến du lịch cùng người yêu và vội vàng quay về chăm sóc mẹ đang bệnh.

Không về nhà, xuống xe tôi đi thẳng bệnh viện Ung Bướu tìm mẹ. Mẹ nhìn thấy tôi mẹ cười như muốn khóc, còn tôi nhìn mẹ tôi xót xa. Xém chút nữa là làm mẹ buồn, mẹ tủi.

Sau ngày hôm ấy, dù ở bất cứ nơi đâu, dù làm việc gì, bận rộn thế nào đi chăng nữa tôi cũng nhớ đến mẹ. Không biết từ bao giờ, trong trái tim, lý trí của tôi mẹ luôn là nhất. Ngày nào đi làm nguyên ngày, trưa không về ăn cơm với mẹ là tôi thấy nhớ da diết. Đến khi về với mẹ, tôi lại thấy hạnh phúc ngập tràn.

Để bày tỏ tình yêu đối với mẹ, ngày nào ăn cơm tôi cũng đều nói: “Mẹ, con thương mẹ. Tại mẹ nấu đồ ăn ngon”. Nghe tôi nói thế, lúc nào mẹ cũng cười rồi la: “Mồ tổ mầy, ăn đi ở đó mà nịnh”. Dù chửi tôi là vậy, nhưng tôi biết và cảm nhận rất rõ niềm vui, hạnh phúc hiện trên khuôn mặt, khóe mắt của người.

***

Tôi không biết là những dòng tin nhắn lạc đạn, thân thương ấy đến từ đâu nhưng trong thâm tâm tôi lúc nào cũng cảm ơn vị ân sư ấy. Không ngờ những dòng tin nhắn đơn giản, ngắn gọn đã cứu cả cuộc đời tôi, làm cho tôi biết rằng mẹ đã đánh đổi biết bao nước mắt, mồ hôi, hy sinh biết bao hạnh phúc cá nhân để nuôi tôi lớn thành người.

Tôi thật sự rất mừng và cảm thấy mình may mắn khi tỉnh thức, quay về kịp lúc bên mẹ. Và tôi biết, dù có đi đốt đuốc tìm khắp thế gian, tôi cũng không tìm được ai khác yêu thương, dám hy sinh cả đời mình vì tôi giống như mẹ đã và đang làm...

Xuân An