Suy Ngẫm Một Chút

In

Chào bạn! Bạn khỏe không? Hồi sáng này mình xin được một đóa hoa hướng dương, mình thấy nó đẹp quá chừng… cánh hoa màu vàng, mịn và mềm. Nhụy hoa thì thật là ngộ nghĩnh, sờ vào thấy nó cứ nham nhám như cảm giác mà tay mình chạm vào quả mây thái đó.

Bạn biết không? Thiên nhiên thật là kỳ diệu và thật là đẹp. Mình cũng ngưỡng mộ đóa hoa đó nữa. Tại sao bạn biết không, vì nó không tùy thuộc vào sự thương, ghét, trọng, khinh của ai, đến kỳ thì nó nỡ, thế thôi. Và vẫn cứ rực rỡ. Đóa hoa vô tình nhưng vẫn dâng tặng cho cuộc đời vẻ đẹp. Mình có tình chưa chắc đã bằng hoa. Chỉ vì sự thương ghét đó mà ta đã hại mình biết bao nhiêu kiếp, cứ lẩn quẩn loanh quanh trong vòng sanh tử. Mình có đọc một câu chuyện để mình kể cho bạn nghe.

Ngày xưa có một vị vua, một bữa nọ đột nhiên ông ta nảy sinh ý định gọi quần thần trong triều lấy da trải đầy khắp vương quốc. Vì thưở đó, người ta chỉ đi chân không thôi, cho dù đó là vua. Đau chân quá, nên ông ta ra lệnh như thế. Nhưng làm sao để thực hiện lệnh vua như thế được? Đâu có đủ da để trải đầy khắp vương quốc. Mọi người suy nghĩ, cuối cùng có một người thông minh nghĩ ra một kế. Lấy miếng da lót dưới chân vua rồi lấy dây buộc lại. Thế là đôi giày ra đời. Vua đi đâu cũng đi trên miếng da. Bạn có nghĩ gì không? Không à? Không thì… thôi… hihi… đùa thôi! Cũng vậy đó bạn ơi! Hạnh phúc mà dựa vào bên ngoài thì không thể được, chỉ có quay về quán chiếu tự sửa lấy tâm tánh của mình thì mới có một chỗ dựa vững chắc.

Tất cả mọi thứ xung quanh mình, ngay cả bản thân mình còn không giữ được thì có gì là thật của mình. Mình không phải nói để bạn tiêu cực, bạn hãy cứ sống một cách bình thản, ung dung. Ta nhìn thấy vẻ đẹp nhưng không dính mắc vào vẻ đẹp đó. Cứ tận hưởng nhưng không lệ thuộc. Thế là giải thoát, hạnh phúc đâu cần phải tìm kiếm xa xôi.

Nguyễn Thị Mộng Đẹp


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: