HALF MOON BAY

In

Cô gái người Mỹ gốc Việt – Diana Nguyễn – nhìn sâu trong mắt sư Thiện Duyên và cố tình rủ rê:

- Chiều nay con đón thầy đi Half Moon Bay!

Mái tóc hoe vàng, nước da trắng nõn, đôi mắt xanh đen như cố thôi miên vị sư trẻ. Sư mỉm cười:

- Có chuyện gì thế?

- Con sẽ kể cho thầy nghe về một giấc mơ cực kỳ quan trọng.

Sư Thiện Duyên ởm ờ:

 

-         Thật mới quan trọng chứ mơ thì có gì quan trọng.

Cô gái tinh nghịch:

- Thầy chẳng thấy có những sự thật cứ như là mơ, và có những giấc mơ biến thành sự thật đấy sao? Cô gái thở dài rồi nói tiếp – Hey! Nhiều lúc con chẳng biết đâu là thật đâu là mơ nữa.

- Thì hiện tại là thật, quá khứ và tương lai là mơ.

Diana nhấn giọng:

- Cái gì là hiện tại đâu thầy chỉ con xem!

Sư Thiện Duyên quen đem cái lý luận kinh viện của mình ra giảng dạy cho Phật tử. Không ngờ Diana Nguyễn không phải là một cô gái Việt Nam bình thường lớn lên tại Mỹ. Mẹ nàng là một đại thí chủ của các sư Tây Tạng sang hoằng pháp tại Hoa Kỳ. Thầy Kein, một vị Lạt-ma nổi tiếng là khách thường xuyên tại nhà nàng. Thấy cô con gái của thí chủ có thiên tư đặc biệt, thầy Kein thường dạy nàng những cách nhìn rất thực tế bằng thứ lý luận sắc bén vốn là sở trường của các Lạt-ma có trường lớp của Tây Tạng. Thấy gia đình nàng có đạo tâm rất lớn, thầy Kein thường mời luôn các vị Lạt-ma khác sang tạm trú tại nhà nàng để đi hoằng pháp các nơi. Có lần thầy mời được cả Đức Đạt-lai Đạt-ma và Kopa Rinpoche về nhà. Nhà nàng, một ngôi biệt thự cực kỳ sang trọng nằm gần khu phố cổ của thành phố Sacramento, thủ phủ của bang California. Nhờ tiếp xúc được với nhiều vị Rinpoche nổi tiếng, Diana Nguyễn như muốn khám phá cả thế giới tâm linh huyền ảo khói sương dưới rặng Kailash mountain và bước vào đó như một hành giả Kim Cương Thừa thực thụ. Thầy Kein là một vị sư lớn tuổi, có đủ tuệ nhãn và kinh nghiệm để kìm hãm sự hiếu kỳ đến thái quá của Diana. Nhưng nàng chỉ xem thầy Kein là một vị thầy tâm linh, còn đời sống của nàng, nàng muốn trắc nghiệm nó trên tấm thân phơi phới xuân thì của mình, dù chỉ để thỏa mãn nhu cầu tâm thức mà thôi.

Nhìn vẻ bối rối của sư Thiện Duyên sau câu trả lời có phần hớ hênh, Diana dịu giọng:

- Thầy đi với con đi, con sẽ đưa thầy đến một nơi đẹp mê hồn.

- Đẹp bằng Lake Tahoo tuần trước mình đi không?

Diana phân giải:

- Lake Tahoo là cái hồ trên núi, còn Half Moon Bay là biển.

- Thầy thích núi hơn thích biển

Sư Thiện Duyên làm ra vẻ không muốn đi, mặc dầu sư biết không thể thối thác được điều gì khi cô gái này khẩn khoản.

– Đi thì đi, nhưng phải về sớm đó nha!

Diana nói như ra lệnh:

- Vậy thì mời thầy lên xe. Đi thôi!

Cô gái ôm một vòng cua thật gấp trước biệt thự nhà nàng, cúi xuống điều chỉnh chiếc ghế bên phải để sư Thiện Duyên ngồi cho thoải mái, một tay bấm nút điều khiển, cánh cổng khu biệt thự tự động mở ra, nàng đạp ga, qua vài con phố, nhập vào freeway rồi tăng tốc.

Đúng là con gái ở Mỹ! Sư Thiện Duyên ngả người ra, lo lắng : Nàng sẽ đưa mình đi đâu đây ?

Diana nhìn sang phải, mỉm cười. Nhìn xuống dưới, nàng ra lệnh :

- Thầy ! Seatbell vào giùm con đi.

Mới ở Việt Nam sang Mỹ hoằng pháp được hai tháng, nhân duyên đưa đẩy sư quen được gia đình nổi tiếng ở Sacto này. Sư được mẹ Diana mời về ở tại nhà để đi giảng các đạo tràng xung quanh. Đi đâu cũng có cô con gái cưng đưa đi. Ban đầu ái ngại, dần rồi cũng quen. Sư lúc nào cũng thấy không thoải mái trong tình cảnh hiện tại. Nội cái việc ngồi lên xe phải thắt dây an toàn theo kiểu Mỹ sư cũng thấy tù túng. Chiếc Mercidex 7 chỗ này Diana đã từng dự định bán lấy tiền cúng dường Đức Đạt-lai Đạt-ma, nhưng bị thầy Kein ngăn cản. Thầy bảo để xe này đưa các sư đi nơi này nơi khác cũng là một cách cúng dường rồi.

Diana không rõ đang nghĩ gì, nhếch miệng cười thật lâu. Sư Thiện Duyên thấy lạ hỏi:

- Con cười gì vậy?

Diana lại tiếp tục cười, đoạn hỏi:

- Thầy cảm thấy dù có seatbell cũng chưa an toàn phải không?

Sư Thiện Duyên như hiểu ra nụ cười tinh nghịch của nữ thí chủ:

- Mình xích được thì mình mở được mà!

Diana lại cười dí dỏm. Xe đang chạy tốc độ 70 miles một giờ, tự nhiên nàng cài ga tự động, gác hai chân lên ghế, hai tay lái một cách thoải mái, không cần đạp ga. Sư Thiện Duyên biết rõ cô gái này làm gì cũng có chủ đích. Đoạn nàng đưa tay tháo dây seatbell của mình ra, một tay lái xe, một tay nghiêng người qua phải nắm lấy bàn tay của sư. Sư như bị đông cứng, ngồi im. Bỗng nàng cười lên ha hả rồi hỏi:

- Thầy thích không?

Sư la lên:

- Lái xe cẩn thận kìa!

- Thầy yên tâm! Đường phố Cali không như ở Việt Nam của thầy đâu! Nói rồi nàng cười lên tinh nghịch và trở về tư thế cũ. Im lặng một đoạn, nàng chuyển điệu:

- Nắng chiều hè Cali đẹp thầy nhỉ!

- Quá đẹp!

Sư trả lời cho qua chuyện, nhưng thật lòng trong tâm rối bời. Đường phố từ Sacramento về hướng San Francisco rộng thênh thang với nhiều làn xe, xe cộ thưa thớt, những dãy đồi tiếp nối nhau, cỏ khô vàng ánh lên một màu quý phái dưới nắng chiều Cali lạ lẫm. Thỉnh thoảng vài chiếc xe lướt qua từ bên trái, những anh chàng Mỹ đen để cửa mở nhạc Rap hết công suất, âm thanh dội vào lồng ngực thình thịch rồi phóng đi nhanh. Diana lẩm bẩm: Go ahead!

Đi khoảng được hai giờ đồng hồ gần như trong yên lặng, Diana bỗng sang line, rồi rẽ trái.

Sư Thiện Duyên thắc mắc:

- Chứ không phải mình đi San Francisco sao?

- Mình đã đi hai tuần trước rồi, giờ mình đi Half Moon Bay.

- Ở đó có gì?

- Thầy cứ đi rồi sẽ biết.

Sư Thiện Duyên vốn rất thích thành phố San Francisco. Ở đó có những con dốc cao ngất với những chiếc xe đò bám vào đường ray lên xuống. Ở đó có cầu Golden Gate, ngồi trên đồi cao bên kia đầu cầu nhìn lại thành phố chìm dưới khói sương bên bờ biển thật đáng yêu. Ở đó có Bay Brigde, chiếc cầu hai tầng thật lớn và ngộ nghĩnh. Sư thích nhất là được Diana chở đến con đường zic zac, những khúc cua ngoạn mục đổ xuống một con dốc cao, vừa nguy hiểm nhưng vẫn vừa thú vị.

Diana hỏi:

- Thầy thích đi con đường zic zac ở San Fran lắm phải không?

Lại là một câu hỏi nhiều nghĩa! Cô gái này thật là…! Sư đáp nhanh:

- Không! Chỉ thích đi đường thẳng thôi!

Diana lý luận:

- Hình như con nghe nói hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau ở một điểm cuối đường phải không thầy?

Sư Thiện Duyên khá thông minh, đối đáp lượm liền:

- Chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau ở cuối con đường thẳng ấy.

- Nhưng đây là Half Moon Bay, vịnh bán nguyệt. Cái vịnh này sẽ vẽ một đường cong bên mạn Nam của thành phố San Francisco, kéo dài đến tận cuối chân trời. Thầy có dám cá với con là con chay tốc độ 70 miles một giờ, bao giờ đến cuối chân trời ấy, nếu trời tối thì mình sẽ… xuống xe không? Hai chữ “xuống xe” cứ như là hạ một màn bí mật vậy!

- Nếu đi tới cuối chân trời ấy mà trời vẫn chưa tối thì mình sẽ quay về, xem như con thua, được không?

- Ok! – Nàng tăng tốc.

Vịnh bán nguyệt là một eo biển lớn, từng bãi cát vàng trải dài bất tận ôm lấy Thái Bình Dương. Mặt trời xế chiều tròn vành vạnh, đỏ ối nằm gối đầu lên những con sóng lăn tăn. Những ráng mây ửng hồng xây thành dựng lũy giữa một vùng trời biển mênh mông. Bên trái là những khu biệt thự, những tòa lâu đài rộng lớn như sang trọng hơn dưới cái màu chiều ấm áp này. Bên phải, dưới bãi biển, những tay lướt ván cự phách khắp nơi, nam có nữ có, châu tụ về vịnh bán nguyệt lướt sóng mùa hè. Xa xa, những cánh đồng bí ngô và hoa cải cứ trải dài như muốn chứng tỏ sự phồn thịnh không nhất thiết phải từ giã nông nghiệp để nhường chỗ cho nền cơ khí hiện đại. Xe lao vun vút trên đường. Sư vẫn có cảm giác xe mình đang đứng yên một chỗ khi trời biển lần lượt chạy ra sau. Đi mãi mà cứ như vẫn đứng một nơi. Thật là khó xác định đâu là hiện tại. Sư quay sang hỏi:

- Con mơ thấy gì?

Diana nới lỏng dây an toàn, sửa tư thế, trịnh trọng đáp:

- Không phải con mơ. Đêm qua trong lúc ngồi thiền, con đã nhìn thấy tiền kiếp của mình, và của thầy nữa. Thầy có tin sự tái sanh trong truyền thống Tây Tạng không?

- Tất nhiên là tin chứ! Nhưng đó là việc của các Lạt-ma Rinpoche.

- Không! Ai rồi cũng có tái sanh cả. Chỉ có điều các Lạt-ma thì nhận biết tiền kiếp của mình, còn mọi người thì không.

- Còn con thì biết?

- Vâng! Con đang ngồi thiền thì một cảnh giới hiện ra trong tâm thức con. Con thấy thầy, kiếp trước cũng là một vị sư tu trên núi tuyết. Thầy tu hành rất miên mật, đạo cao đức trọng. Và con là một nữ thí chủ lên núi cúng dường. Giọng Diana như lạc vào một cảnh giới khác – Sau khi con quỳ lạy cúng dường thì xách giỏ xuống núi. Khi quay lại, con thấy thầy nhìn theo với một ánh mắt khác lạ. Con biết từ đó thầy đi lạc. không rõ nhân duyên gì mà kiếp này thầy là một vị tăng sinh ra ở Việt Nam, còn con thì lớn lên tại Mỹ. Thầy có tin không?

- Hoang đường! Sư Thiện Duyên ngắt câu chuyện một cách mạnh mẽ.

- Thầy không tin thì cũng bình thường thôi. Con cảm nhận được cảnh giới quá khứ của mình nhiều lần trong những lần thiền quán thầy ạ. Con từng đem những cảnh mình thấy kể cho thầy Kein nghe, thầy lý giải rất rõ. Nhưng lần này nó không bình thường vì nhân vật trong ấy lại là thầy, một người bằng xương bằng thịt từ Việt Nam sang, đang ở trong nhà con, đang ở trước mặt con. Con nghĩ mình có duyên từ tiền kiếp thầy ạ!

Sư Thiện Duyên quay sang hỏi một cách nghiêm túc:

- Thế con có suy nghĩ gì sau khi thấy như thế?

- Con chưa nghĩ gì cả. Con chẳng bao giờ muốn quấy rối nhân quả. Nhưng thật lòng, có cái gì thôi thúc con chở thầy đi Half Moon Bay chiều nay.

- Và trời sẽ tối? Chuyện gì sẽ xảy ra?

- Con không biết nữa. Con sẽ chở thầy đi đến hết vịnh biển này cho đến khi trời tối.

Xe vẫn cứ vun vút lao đi, 6 giờ, rồi 7 giờ chiều mà trời vẫn còn nắng. Chiều hè California không giống như những nơi khác. Mặt trời cứ nằm mãi trên mặt biển, đỏ dần, đỏ dần, rồi lăn trên biển mãi mà vẫn không chịu lặn. Diana cứ canh chừng mãi mặt trời. Mặt trời thách thức sự chờ đợi của Diana. Nàng không buồn đạp ga nhanh nữa, lần lượt các thành phố đi qua, Santa Cruz, rồi San Marteo. Trời vẫn sáng rực. Diana bắt chuyện khác:

- Thầy có bao giờ nghe nói đến Dakini chưa?

Sư Thiện Duyên chứng tỏ sự uyên bác:

- Một nàng thơ trong thế giới tâm linh của Mật Tông Tây Tạng?

- Không phải là một nàng thơ theo nghĩa mơ hồ như thế. Diana giảng giải như chính mình từng là Dakini vậy – Ban đầu Dakini là một khái niệm nữ tính, một thiên thần, siêu nhiên. Về sau Dakini là một biểu tượng thuần khiết, có chức năng thử nghiệm hành trình tâm linh của một hành giả Du-già. Đối tượng được thử nghiệm được gọi là Daka, là một nam hành giả. Thông qua sự thử nghiệm này, hành giả được xem là một Đại thành tựu giả. Trên lộ trình tu tập, hành giả cần có sự trợ giúp của một Dakini bằng xương bằng thịt, một phụ nữ được đào tạo trong Tantra Yoga. Thông qua Tantric sex, Dakini giúp hành giả đạt đến một tầng tâm thức vi tế, một trạng thái phi vật chất nhờ sự khoái lạc của tình dục. Dakini mang năng lượng tình yêu từ không gian đến cho hành giả hầu giải phóng những triền phược và đạt đến sự thể nhập tuyệt vời, chuyển hóa những năng lực của cảm xúc tiêu cực (Kleshas) thành năng lượng phát sáng nhận thức giác ngộ (Jnana).

Sư Thiện Duyên lắc đầu nguầy nguậy:

- Đức Phật dạy: Dâm dục là pháp chướng ngại thánh đạo!

Diana phản pháo:

- Thầy được đào tạo trong môi trường kinh viện quá lâu rồi, Mật Tông Tây Tạng cho phép một hành giả được phối ngẫu với một Dakini để có thể thăng hoa trên lộ trình giác ngộ.

- Thầy là người tu theo Tịnh Độ giáo, không phải là tu theo Kim Cang Du-già Thừa, những điều con nói không liên quan gì đến thầy.

Thế thầy có đọc Osho không?

-         Có! Thầy có đọc. Thầy cũng rất thích Osho.

-         Chính Osho cũng từng nói đến việc giải phóng năng lượng tình dục mà!

Sư Thiện Duyên đáp ngay, quyết đoán:

- Osho không sai! Cái sai lớn nhất của Osho là đem cái pháp tu bí truyền ra nói cho mọi người nghe. Khi nó đã được nói ra, bất cứ ai cũng có thể vin vào đó để ngụy biện cho những hành động sai trái của mình.

Diana cười lên khanh khách:

- Con biết thầy sợ mà!

Sư Thiện Duyên đáp nhanh:

- Nếu sợ thầy đã không leo lên chuyến xe chiều nay rồi. Nhưng con biết đấy, thầy không phải là Đại thành tựu giả. Và thầy đã giao kèo với con rằng chuyến xe này chạy mãi đến hết Half Moon Bay mà trời chưa tối thì mình sẽ quay về.

Gần 9h00 đêm mà trời vẫn còn sáng. Một ngày hè dài đến gấp rưỡi ngày thường. Ở California, có lẽ tại Half Moon Bay là nơi có những ngày hè dài nhất, bởi nó nằm sát bờ biển, không bị khuất bởi núi non. Xe từ Freeway chuyển sang một Exit vào Hightway của một thành phố nhỏ. Dường như không khuất phục được sư Thiện Duyên, Diana vẫn vui vẻ ra mặt. Nàng dừng xe bên một con phố rồi vỗ tay reo lên:

- Thầy thắng rồi! Trời vẫn chưa tối. Con chưa bao giờ thấy một ngày hè nào dài như thế này. Giờ thầy tính sao đây? Mình về chứ!

Sư Thiện Duyên cười đắc thắng:

- Thầy đói bụng rồi, mình đi tìm cái gì ăn đi chứ!

Sau khi dùng tối xong, Sư Thiện Duyên nói với Diana:

- Mình đã mất 6 tiếng đồng hồ để đến chỗ này, tại sao lại không ngồi lại ngắm biển, nghỉ ngơi một tí rồi về cũng không muộn.

Ngồi bên bờ biển đêm, sóng cứ vỗ vào bờ rì rào bất tận. Sư Thiện Duyên hỏi Diana:

- Con thử thầy đó sao?

Diana cung kính:

- Con không thử, những gì con nói đều là sự thật. Có điều, con kính trọng thầy.

- Thầy chẳng tài ba gì! Nếu không có 2 sợi dây seatbell trên một chiếc xe đang chạy thì thầy chưa biết điều gì xảy ra. Thầy chỉ là một vị tu sĩ bình thường, nhưng giới luật của Phật chế giúp mình giữ được mình trong những khoảnh khắc nhất định. Hai sợi dây seatbell là giới đó con biết không. Giờ này thầy đã thắng được mình, ngồi với con nhưng lòng vẫn tịnh.

Diana nhìn sư thán phục. Đôi mắt nàng sáng lên trên khuôn mặt tròn khả ái, bộ ngực căng đầy như hình ảnh các vị Dakini nàng treo ở nhà, nhưng chất giọng thì đã hạ xuống như một đệ tử nói với Guru của mình:

- Con cảm ơn thầy! Thực ra con đã từng bị quyến rũ làm Dakini. Các sư Tây Tạng thường bảo con có tố chất đó. Nhưng con không yêu họ. Con là một cô gái Việt Nam. Con có đời sống của riêng con. Ở Mỹ, chuyện tình dục không phải là cấm kỵ. Với con chuyện ấy cũng bình thường. Nhưng con không phải là Dakini.

Mặt trời nhá lên một tia sáng cuối cùng rồi chìm luôn xuống mặt biển. Sư Thiện Duyên đứng lên, thở phào nhẹ nhỏm:

- Mình về thôi!

Diana dứng lên theo, một cách đầy nhu thuận. Sư Thiện duyên quay lại nhìn Diana, rồi nhìn ra biển, miệng thì thào:

- Cảm ơn Half Moon Bay.

Truyện ngắn của Nhất Thanh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: