Sách Tấn Chính Mình

In

Tính đến hôm nay mình đã ăn chay được trọn 2 tháng rồi. Nếu so với người ăn được 9, 10 năm hay vài chục năm thì chỉ như hạt cát trong sa mạc mênh mông, nhưng đối với một người trước đây chưa ăn được trọn một ngày chay như mình thì đó là một sự cố gắng đáng kể, cần viết vài dòng để tự sách tấn mình!

Ăn chay trường cũng không quá khủng kiếp như trước đây mình tưởng tượng. Đó là nhận diện đầu tiên, bởi vì mình được gia đình, bạn bè ủng hộ, động viên. Đặc biệt là người bạn đã ăn chay lâu năm luôn bên cạnh khích lệ, tán thán và truyền cho mình những kinh nghiệm để vượt qua những lúc chông chênh.

Nói vậy cũng không đồng nghĩa với mình chỉ gặp toàn thuận lợi. Có lần chuyển qua công ty mới, trưa đi bộ giữa trời nắng kiếm quán cơm chay, đi ngang biết bao quán ăn mặn, đôi chân cũng đôi lúc muốn rẽ vào nhưng vẫn cố gắng bước tiếp!

Những buổi chiều sau giờ làm, cái bụng đang réo ầm ĩ, chạy xe ngang những hàng quán bán những món khoái khẩu trước đây, thì việc nuốt nước miếng, ngoảnh mặt chạy xe đi luôn là một sự cố gắng… đáng ghi nhận. Hay trong những buổi liên hoan với công ty, với bạn bè, trên bàn ê hề thịt cá, những lời mời gọi tha thiết mà mình ngồi riêng với dĩa rau xào thì cũng là một nỗ lực đáng tự hào… Trong tâm mình tự tán thán như thế, có thể có phần… tự khen, nhưng cũng là một lời khen cần thiết để mình lấy đó làm động lực vươn tới, phải không?

Thời gian ăn chay càng lâu thì bản năng "sa ngã" của mình càng ít. Sự cố gắng trong một thời gian dài của mình không thể nào đánh đổi với một, hai món ngon nào đó. Nghĩ như thế, cộng với những khi nhìn những món mặn, để tránh cảm giác thèm ăn, tự mình quán rằng mình giết nó thì ai giết mình, mình có chịu được không? Cuối cùng, kết luận: mình không muốn chết thì nó cũng không muốn chết!

Những cảnh nướng, chiên, xào trên lửa đỏ, mình quán rằng đây là cảnh địa ngục sau này… thế là hết cảm giác thèm ăn.

Nói về tác dụng của ăn chay thì nhiều lắm, cho tâm mình. Ăn chay như một sợi dây, giúp mình kềm lại những lúc nóng giận, những suy nghĩ, những lời nói, hành động thiếu thiện lành. Mỗi khi chuẩn bị sân si, sắp sửa thốt ra những lời thiếu “từ bi” thì tự mình nhớ lại “ăn chay mà như vậy đó, coi sao đặng” thì tự nhiên lại “hỷ-xả” ngay lập tức…

Sau 2 tháng, mình vẫn cảm thấy hoàn toàn mạnh khỏe, vui vẻ, yêu đời… Cả ngày làm việc hăng say, tối về vẫn đủ sức chạy vài vòng công viên. Ăn uống vẫn ngon miệng, tối về ngủ thật ngon! Thân và tâm vô cùng an lạc...

Viết những dòng này mình muốn chia sẻ, để ghi dấu một chặng đường hầu tự nhắc nhở mình, làm động lực bước tiếp trong thời gian tới. Mong rằng ai hữu duyện đọc được, có thể cố gắng phát tâm ăn chay trường (như mình) hoặc ăn chay một tháng 10, 6, 4 hay 2 ngày. Thậm chí là ăn một bữa, một món chay thì mình cũng hạnh phúc lắm thay…

Tâm Phong


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: