Trong cuộc sống Ta Bà đầy kham nhẫn, Cõi hồng trần luôn xuất hiện Ma Vương. Người giác ngộ, tìm đường qua bể khổ; Kẻ mê lầm, tham đắm cõi thanh, hương…
.Đã đến lúc loài người cần quay lại; “Bể khổ mênh mông, quay ngược là bờ….” Nhưng chân lý đâu hề chỉ có vậy; Muốn thành công, phải lặn hụp dật dờ!
Phật ở tại tâm, Ma cũng tại tâm; Ma với Phật cách nhau chừng gang tấc. Một niệm giác, cõi Ta Bà biến mất; Một niệm mê, cõi Cực Lạc không còn.
Bước lên đường giải thoát đạt vàng son; Đi trong bể luân hồi sầu vạn kỷ. Giấc mộng tan, thấy đời đầy mộng mỵ; Dính bụi trần, chẳng thoát nẽo vô minh.
Đã muôn đời muôn kiếp làm chúng sinh, Trôi lăn mãi trong vòng sanh vàtử. Nay giác ngộnguyện trừ “thập kiết sử”; Mật, Tịnh chuyên tu, Thiền, Luậttuânhành.
Nguyện một lòng vượt thoát khỏi tử sanh, Tam thiên giới quy về trong nhất niệm. Một niệm khởi, khắp thiênhà thị hiện; Một bước đi, xuyên thủngkiếp luân hồi.
Thế mà còn cách Tịch Diệtxa xôi, Nổi Bản Ngãlà tanh bành khói lửa. Chấp Chứng Đắclà không còn thuốc chữa, Thấy thế gian trên dưới chẳng ai bằng.
Trời với Ta cảnh giới cũng khó phân, Thần thông lực khắp muôn phương bái phục! Tịnh Độ mà chi? cầu về thêm nhục! Phước báo tròn đầy tận hưởng thong dong!
Hô một tiếng là vang dậy núi sông, Hét một tiếng là thần linh khiếp vía! Ngồi một chổ thấy sơn hà đại địa, Nghịch một lần khiến kẻ sĩ thối tâm.
Ma là chi? Phật cũng có là chi? “Phùng Ma sát Ma, phùng Phật sát Phật”. Chỉ có Ta mới gọi là chân thật, Khắp muôn loài nằm gọn ở trong Ta.
Hãy hát lên khúcnhạc “Thánh Đạo Ca”, Hãy tận hưởng phép mầu Ta có được! Hãy ban cho chúng sanh đời “ngũ trược”, Một chút thần thông, liều thuốc an thần.
Những kẻ hiền, Ta khiến được lâng lâng; Kẻ bạo ác, Ta đày vô địa ngục. Chúa là Ta, Thượng Đế chính là Ta. Quyền sinh sát, Ta là người túc trực.
Sổ sanh tử, Ta xé tan đúng lúc, Khiến Diêm Vương phải đỏ mặt, tía tai! Tôn Ngộ Không chẳng phải chỉ cho ai, Mà là cảnh giới thoát thai từ Kiến Hoặc.
Phò Tam Tạng thỉnh kinh bao khó nhọc, Là chỉ cho đường xuất thế gay go! Dùng trí tuệ quán chiếu chẳng đắng đo, Mới thấy rõ ai là Ma, là Phật.
Khi đắc quả là bước qua Tư Hoặc, Bốn thầy trò thành Tứ Trí viên minh. Trư Bát Giới thể hiện thói xúc sinh, Giờ bước lên ngôi Thành Sở Tác Trí.
Tôn Ngộ Không tính tình như vượn khỉ, Là Diệu Quan Sát Trí vốn chẳng sai. Còn Xa Tăng an phận,chẳng trách ai, Giờ đã thành ngôi Bình Đẳng Tánh Trí.
Đường Tam Tạng đại diện cho chân lý, Là Đại Viên Cảnh Trí sáng như gương. Con Bạch Mã vốn phương tiện đi đường, Thể hiện cho pháp môn là phương tiện.
Tám mốt (81) nạn là chướng duyên trong Tư Kiến, Tám mốt Tư Hoặc đoạn trừ mới chứng quả lục thông. Tây Du Ký truyền Bát Nhã, Tánh Không, Hoằng Duy Thức, Luật Tông cùng Mật, Tịnh.
Đường Huyền Trang đã trở thành minh chứng, Cho cuộc đời, đạo nghiệp, chí xuất gia. Đã bước theo hạnh nguyện đức Thích Ca, Đem chánh pháp cứu đời ra bể khổ.
Tây Du Ký là con đường Trung Lộ, Tổng hợp pháp môn, nghiêm chỉnh thực hành. Có như vậy mới vượt khỏi Tử Sanh, Bước ra khỏi giấc mộng trường dai dẳng.
Trực chỉ nhân tâm – con đường tiến thẳng, Kẻ thượng căn chỉ một bước đến bờ. Trung, Hạ căn chỉ nhìn thấy lơ mơ, Đã không hiểu còn tỏ ra nguy hiểm!
Đường tu hành như chiến thuyền vượt biển, Càng đi xa thì gặp sóng càng to! Gặp phong ba, sấm, chớp chẳng âu lo, Bền chí nguyện mới đến bờ giải thoát.
|