Nó Và Tôi

In

Nhật Thanh

Nó và tôi là đôi bạn tri âm, hay nói đúng hơn khi tôi ra đời, nó cũng có mặt. Nó không rời tôi, tôi đi đứng, ăn uống, ngủ nghỉ thậm chí cho đến vui buồn sướng khổ, nó cũng tham dự.

Nó thật là phiền phức. Biết thế, song tôi và nó chẳng thể lìa nhau, đúng là thương nhau nhiều chỉ làm khổ nhau! Nó quấy rầy, gây bao phiền toái cho tôi. Nó với tôi đầy mâu thuẫn, đúng là: “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Nó chỉ muốn vui chơi, se sua chưng diện, nó chả muốn đi tu. Ừ cái ngày tôi xuất gia, nó giận dỗi, ủ ê, nó sợ mất mái tóc óng ả, nó bảo: Con gái đẹp nhất là suối tóc, nó chẳng mê làm tu sĩ. Nó chả mê, nhưng tôi thích nó phải chìu tôi, thế là tôi thắng nó.

Bước đầu ngỡ vậy là êm, thuận chèo mát mái, dù cho tôi có đi ngược dòng đời, tôi và nó sẽ bên nhau, nỗ lực dấn bước trên con đường mới, xoá tan đi quá khứ. Nhưng than ôi! Nó vẫn biết: “Thế gian lắm nỗi gian truân, bao gian lao khổ ải tặng riêng khách má hồng”. Thế rồi, nó lại quên những tháng ngày trước đây, từng đêm lệ sầu đẫm gối, thao thức canh khuya, khóc thương thân. Giờ đây với cuộc sống êm ả, ít phong ba sóng gió, nào thầy, nào bạn còn mơ ước gì? Vậy mà nó cứ ủ dột, cáu gắt than van. Tôi dỗ dành, an ủi nó, xin nó đừng quay nhìn lại sau lưng. Dù cho quá khứ có đẹp thì cũng chỉ là cạm bẫy thế gian, đầy mộng ảo, huyễn hoặc như hoa đốm giữa hư không. Tôi đọc cho nó nghe câu thơ:

“Nếu anh biết cuộc đời là thế ấy

Còn gì đâu vướng bận ở lòng anh”

Nó cười khanh khách, rồi lại khóc nức nở. Chao ôi! Nó điên, tôi hiểu và thông cảm nó. Thấy nó vật vả khóc than, tôi cũng mệt mỏi rả rời cơ thể. Nó với tôi tuy hai mà một, không chừng cũng một tâm tư.

Ấy chết, sao tôi yếu đuối thế? Không thể được, tôi phải giúp đỡ nó, thôi không thể ngã theo nó, nó đã mê, tôi phải tỉnh. Đúng! Tôi phải tỉnh táo và gan dạ. Tôi phải mạnh mẽ chiến đấu như vị tướng cầm quân ra trận, một mất, một còn với kẻ địch. Tôi bảo nó, muốn sống hạnh phúc, trước hết hãy dẹp cái bản ngã tự ti, đập chết cái tôi ích kỷ, tự thắng mình, đừng quá chiều chuộng mình, đừng cho mình là cái rốn của vũ trụ. Tôi nhắc lại những lời giảng thật là tuyệt vời, song nó quá mê, chẳng rõ thực hư. Hỡi ơi! Nó đâu biết được mộng tỉnh cơn mê.

Nó đã quên cái tâm ban đầu lúc nó và tôi rũ sạch phiền não. Nó quên, tôi cần phải… giang tay xé tan tình ân ái. Nếu nó không chịu thay đổi cái tập khí quen thuộc của nó, bỏ hẳn cái tính cao ngạo, bướng bĩnh… Tôi bèn cương quyết hổng ở chung với nó, nó nghe nói hoảng lên, nó cuống quýt, nó sợ mất tôi. Tôi đặt điều kiện, nếu muốn gần gũi cùng tôi thì nó phải thuần phục tôi, ngoan ngoãn dịu hiền, dừng con ngựa chứng, siêng năng tu học. Tu là sửa! Phải thấy rõ cái thân hư hoại này vốn là đất bùn, một ngày nào đó sẽ trở thành cát bụi.

Được thế nó sẽ mãi mãi cùng tôi chung vui cộng khổ. Nó và tôi tuy hai mà một, tuy một mà hai. Nó và tôi chính là sự đấu tranh liên luỹ giữa tốt, xấu, thiện, ác, v.v.. vậy!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: