Đôi Dòng Lược Sử Và Cảm Niệm Của Huynh Đệ Vĩnh Minh Tự Viện Nhân Tang Lễ Cố Sa-di Thích Quảng Minh

In

Tăng chúng Vĩnh Minh Tự Viện

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật

Ngưỡng bạch Chư tôn Thiền đức Tăng Ni.

Kính thưa quý Đạo hữu Phật tử.

Trước giờ cung tống kim quan nhục cố Sa-di Thích Quảng Minh, xin phép Chư tôn đức cùng toàn thể quý vị cho huynh đệ chúng con ôn lại đôi dòng lược sử, cùng những lời ai điếu đối với người huynh đệ khả kính của chúng con.

Sa-di Quảng Minh, thế danh Lô Chí Thanh, sinh ngày 18 tháng 06 năm 1940 tại tỉnh Lạng Sơn. Năm 1954, ông theo đợt di dân từ miền Bắc vào Nam lập nghiệp, ở tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ông lập gia đình, sinh được 4 người con, 3 trai một gái, sống nghề canh tác nương rẫy, nuôi con khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho các cháu. Suốt mấy mươi năm làm bổn phận một người chồng, người cha, Ông đã thấm thía cảnh đời khổ lụy, thế sự phù du. Năm 2007, ông từ giã vợ con, xuống Vĩnh Minh Tự Viện xin xuất gia với Thầy trụ trì Thích Nguyên Hiền. Thầy đã đồng ý thế phát quy y, ban cho pháp danh Quảng Minh, ban đầu giao nhiệm vụ nấu cơm, rửa chén bát và trông coi khu vực nhà trù. Cứ ngỡ công việc chỉ là thử thách chí nguyện ban đầu, không ngờ chú Quảng Minh đã thực hành quá tốt, đầy trách nhiệm. Hẳn nhiên với tuổi đời gần thất tuần, nhiều việc vẫn còn lóng ngóng, nhưng được Thầy thương chúng mến nhờ cái hạnh hoan hỷ, ít nói. Có lần chú vo gạo bắt nồi cơm điện lên mà quên bật nút, tới giờ chúng xuống dọn cơm thì mở ra mới biết ôi thôi một nồi gạo sống. Trong thời gian này, chú thường xuyên xin phép Thầy lên Đức Trọng làm giấy tờ, sổ đỏ tranh chấp đất đai. Chú bảo chú muốn dùng số tiền đất hàng tỷ đồng để cúng dường Tam Bảo. Việc tranh chấp đất đai kéo dài khiến chú lao tâm khổ tứ. Thầy trụ trì bảo: “Mình đã phát tâm xuất gia rồi, cắt ái từ thân, không cần tranh chấp của cải làm gì. Sống thì chùa nuôi, chết thì chùa chôn. Chú có đủ can đảm xả bỏ tất cả hay không?” Suy nghĩ một hồi, chú bảo con xin nghe lời Thầy, xả bỏ tất cả. Từ đó Sư phụ giao cho chú chỉ có ba việc: Đóng chuông U minh buổi khuya, quét lá sân chùa và chuyên tâm niệm Phật. Không ngờ ba việc ấy chú đã hoàn thành một cách xuất sắc. Suốt sáu năm trời, chưa bao giờ chú đóng chuông trễ lấy một phút. Cứ đúng 3h30 là tiếng Đại Hồng Chung vang lên giữa tự viện. Sau giờ cơm sáng, chú vác chổi xuống vườn, 10 giờ là vác chổi lên tắm giặc, mặc áo ăn cơm cùng Đại chúng, chiều lại vác chổi xuống vườn, đều đặn không sót một bữa. Năm 2012, nhân Hòa Thượng thượng Minh hạ Cảnh vị tác thiền chủ hạ trường Vĩnh Minh, Thầy trụ trì đã tổ chức một giới đàn phương trượng, cung thỉnh Hòa Thượng làm Đường đầu truyền giới Sa-di cho 7 chú trong tự viện để có giới tu học, chú Quảng Minh cũng được tham dự tại giới đàn này. Từ đây, con người chú như được thay đổi, oai nghi đỉnh đạc hơn, nhân diện sáng sủa hơn. Mỗi lần Sư phụ đi đâu về là mặc áo nhật bình thẳng thớm lên chào Sư phụ, đi đâu cũng thưa trình đầy đủ và chẳng hề trễ nãi những giờ của chúng. Thật là một hình ảnh đáng kính đối với một ông già bán thế xuất gia với quá nhiều tập khí thế gian.

Đầu hạ năm nay, Sư phụ có vẻ quan tâm chú Quảng Minh nhiều hơn, thường nhắc nhở chú cố gắng học thêm kinh kệ để huân tập Phật pháp. Nhưng tuổi già lóng ngóng, chú chẳng thuộc nổi một bài kinh, chỉ biết tập trung vào câu A-di-đà Phật. Suốt bảy năm trời chú chẳng hề làm mách lòng ai, chẳng hề làm phiền lòng tăng chúng. Cái gì cũng tự lo, tự chăm sóc, và luôn vui vẻ, mỉm cười hoan hỷ với mọi người. Trước khi an tịch khoảng nửa tháng, Sư phụ vào phòng la chú để phòng ốc luộm thuộm, thực ra toàn là chổi quét rác, giỏ đựng rác, chú nào quăng bỏ ở đâu là chú Quảng Minh gom hết về phòng để lúc khác có mà dùng. Sư phụ hỏi thăm vài điều và phát hiện chú có một quyển sổ, mở ra chỉ thấy toàn câu A-di-đà Phật và những lời phát nguyện cầu sanh Tịnh độ, nét chữ rất đẹp, rõ ràng và cứng cáp của mấy ông già xưa. Cũng trong thời gian này, tự nhiên chú xin đi Đức Trọng chụp hình, rửa lớn ra để sẵn, tất cả như một sự chuẩn bị kỹ càng cho một cuộc ra đi. Trưa 29 tháng 5, chú Quảng Minh vẫn y áo ra quá đường cùng đại chúng. Chiều hôm ấy chú cũng tự cạo đầu trong phòng. Nhưng đến khuya thì không thấy chú ra đóng chuông, Thầy tri sự đi gõ cửa mới phát hiện chú nằm bất động, trên giường có một cây viết và mãnh giấy với dòng chữ “Con nguyện vãng sanh Tây phương Cực lạc 3 lần”. Đại chúng tập trung hộ niệm, chú tỉnh trở lại. Sau đó đưa đi bệnh viện Đà Lạt. Sau một tuần Bác sĩ tận tình cứa chữa nhưng chú không qua khỏi. Bác sĩ cho phép xuất viện về chùa để Đại chúng hộ niệm. Sau một đêm Đại chúng túc trực hộ niệm, lúc 22 giờ 30 phút ngày mồng 09 tháng 06, sau khi nghe Sư phụ khai thị thật tha thiết, Sa-di Quảng Minh đã nương tiếng niệm Phật xả báo an tường, hưởng thọ 73 tuổi.

Kính thưa chú Quảng Minh!

Chú đi rồi, Sư phụ và tất cả huynh đệ buồn vui lẫn lộn. Buồn vì từ nay không còn nghe tiếng chuông của chú, không còn thấy hình ảnh quét rác sân chùa của một ông Sa-di già hiền hòa hoan hỷ. Còn vui vì thấy chú đã vượt lên trên thân phận đầy nghiệp dĩ của mình, xuất gia tu học, bòn mót công đức với Tam bảo, tinh chuyên niệm Phật và ra đi nhẹ nhàng trong vòng tay của huynh đệ. Ngưỡng cầu Tam bảo tiếp độ Chơn linh chú vãng sanh cực lạc, và gia hộ cho toàn thể huynh đệ an lành, tinh tấn tu học, noi gương chú để hoàn thành chí nguyện của một bậc xuất trần thượng sĩ.
Nam mô tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lễ:

Đoàn Thọ Bát Quan Trai Vĩnh Minh Tự Viện Kính Viếng

Cung Thỉnh Chư Tôn Đức Chứng Minh Và Ban Kinh Sư

Đông Đảo Tăng Ni Trong Trú Xứ Hương Nghiêm Đến Tham Dự






Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: