PHƯỚC ÂN THẦY TỔ

In

(Viết cho quý huynh đệ ở xa)...

Hồi trưa, có lẽ ở Louisiana đã khuya lắm rồi, thầy Nguyên Chánh gọi điện về thăm chuyện Tết. Ít khi nghe giọng của Thầy trầm buồn như bữa nay: “Xem Facebook thấy cảnh tất niên chùa mình, nhớ chùa, ngậm ngùi quá! Baton Rouge lạnh khiếp, tuyết phủ trắng làm cây cối chết hết, mai mới đi mua sắm chút đỉnh gì về chưng Tết”. Vài câu hỏi thăm qua lại, biết mình dễ xúc động, tôi ngắt điện thoại: “Vậy đi, chừ ra ăn cơm với chúng cái đã!”.

“Chúng”, cái chữ ấy có lẽ Thầy tu mới cảm nhận hết ý nghĩa, đông, ấm, vui, đẹp. “Sư huynh làm hương đăng đi, em phụ”, “Anh đến phiên trực nhật dưới bếp, phải thêm người phụ lặt rau, Tết đông lắm”. “Không! Tui chỉ lãnh phần quét sân, cây Bồ đề bữa nay lá rụng dữ lắm”. “Vậy thì ai tưới kiểng? Chứ mấy điệu phải thay phiên dộng chuông rồi!” Ôi, rộn rộn ràng ràng, nhao nhao nhố nhố. Rứa đó, chúng mà! Những từ Hòa hợp, Shanga (Tăng-già), làm sao diễn tả hết được sự sinh động, ấm áp của từ CHÚNG, thiển nghĩ, phải có phước lắm mới được tựa nương chúng lý.

Mình thì có phước gì? Có chứ! Có phước được ở chùa Tổ. Nhờ ân đức của Thầy, người phương xa nghe tiếng về xin thế phát xuất gia. Nếu mình phải đi ra khai sơn tạo tự, chắc chắn bước đầu cũng chịu cảnh nhất tăng nhất tự như ai. Nghĩ mà thương quý huynh đệ. Mỗi lần có ai đến cúng dường: “Bạch Thầy con gửi cặp bánh cúng Ôn”, “Bạch Thầy hai chậu hoa này Thầy dâng lên giùm Ôn giúp con". "Bạch Thầy con bận quá, Thầy thắp hương cho Ôn giúp con rồi đem xuống cho chúng dùng”. Cái gì cũng cúng cho Ôn hết mà mình được hưởng sái. Không có chúng thì mình không thể nào dùng hết được.

Ân phước của Ôn đã được quý huynh đệ mang đi khắp phương trời. Thầy Nguyên Chánh đã đơn thương độc mã sang khai sơn chùa Vĩnh Minh ở Mỹ, năm qua ngôi chánh điện đã hoàn thành, quả là một kỳ tích. Thầy Nguyên Dũng khai sơn chùa Hương Sơn và chùa Thiếu Lâm ở Massachusetts, thầy Quang Châu khai sơn Tu viện Viên Giác ở Florida. Cô Huệ Phát khai sơn chùa Diệu Nhân cũng ở Florida. Phải nói tâm nguyện mang giáo pháp của Tôn sư đến đất lạ quê người như quý huynh đệ ấy quá vĩ đại, mình không thể làm được. Mặc dầu những ngôi chùa bên ấy không to lớn như Tự Viện Vĩnh Minh, nhưng công sức, mối nhọc nhằn, khó khăn của quý huynh đệ gấp nhiều lần những công trình mình làm được.

Ở Việt Nam, quý huynh đệ cũng lần lượt ra trụ trì ở các tỉnh. Thầy Nguyên Thái trụ trì chùa Phúc Long ở thành phố Việt Trì, Phú Thọ, chùa nằm bên dòng sông Hồng rất đẹp. Thầy Nguyên Thuận trụ trì chùa Linh Quang cũng ở Việt Trì, làm được rất nhiều Phật sự đáng kể. Thầy Nguyên Giác trụ trì chùa Phổ Quang, Xuân Lũng, Phú Thọ, mới trùng tu ngôi tháp chuông cổ bằng gỗ quý, rất đẹp. Dưới Đồng Nai, thầy Nguyên Trung khai sơn chùa Vĩnh Giác, năm qua hoàn thành ngôi nhà Tổ hết sức hoành tráng. Trên Ban Mê, thầy Nguyên Thắng trụ trì chùa Kim Quang, làm đến chức trưởng Ban tri sự huyện, sắp sửa đặt đá xây lại ngôi chánh điện. Trong Lâm Hà, thầy Nguyên Hạnh cũng mới xây dựng xong ngôi nhà Tổ, xây dựng tượng đài Quan Âm, Di Lặc, thập bát La-hán. Chỉ có Thầy Nguyên Đức còn đi học, mới tốt nghiệp cao học, bằng thạc sĩ như ai. Mấy huynh đệ Ni, ngoài Diệu Nhân mới xây cổng Tam quan rất đẹp, các huynh đệ khác ai cũng có chùa, có thất, an thân lập mệnh đường hoàng. Nếu không phải nhờ phước Thầy, phước Tổ, đâu phải dễ có được như ngày hôm nay, mấy huynh đệ nhỉ!

Trong Thiền Lâm có câu: “Đệ tử hơn Thầy là mới bằng Thầy nửa đức”. Huống hồ huynh đệ chúng mình chẳng ai dám sánh với một móng tay của Thầy. Sự tinh tấn trong hạnh tu, tính khẳng khái trong ứng xử, và chất tài hoa ngất trời mộng mị, được học với Thầy, dù chỉ vài năm tháng hoa niên, mà ảnh hưởng của Thầy trong suy nghĩ, trong đời sống bây giờ, quý hóa biết dường nào.

Nên chi, nói đến phước ân chùa Tổ mà mình được gần, được sống, không sẻ chia được với huynh đệ gần xa bằng tịnh tài tịnh vật, Sư huynh hứa với các huynh đệ, Tết này, mình sẽ thắp hương lạy giùm mỗi huynh đệ mỗi lạy. Được không?


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: