Ai?

In

Tôi cũng thứ Tư, nhưng không phải là anh Tư hết (mất hết, chấm dứt) như nhân vật trong truyện của Nguyễn Ngọc Tư! Tụi cháu trong nhà gọi tôi là Chú Út - Chú Út Tủn, còn đúng theo cái nghĩa mà cha mẹ đặt tên: Tôi là Tư Trọng! Cái chữ Trọng nghe sơ sơ đã thấy nặng! Nhìn kĩ càng thấy nó nặng hơn!

...
Con sống phải biết tôn trọng người khác (và cả bản thân). Làm việc gì cũng phải xem xét kĩ, hết lòng, đặt nhiều tình cảm cho nó - tôn trọng nó!
...
Sao cha không giải thích: "trọng trọng" là vừa vừa, là ít ít, là nhỏ nhỏ thôi con!” ... (Tự cười với cách lý giải của mình)!
...
Bản thân mưu cầu hạnh phúc đâu là điều gì sai!
...
Mưu cầu hạnh phúc mà người khác thấy ghét, không chấp nhận được nó thì nên coi lại!
...
Con người mình phải biết yêu thương bản thân!
...
Sống mà chỉ có bản thân tự thương mình, mà chẳng ai thương mình thì chắc cô độc lắm!
...
Chùa gọi điện bảo viết một bài cho Vu Lan, sững sờ chẳng biết biết gì? Chẳng biết viết cho ai? Cứ như thể hai mươi mấy năm qua nó sống trôi nổi bềnh bồng! Chẳng có cái gốc, cái nguồn!

 

Cuộc đời cho nó một đống thứ, gia đình, bạn bè, công việc... Vẹn toàn, vẹn toàn! Tròn vành như thể cái miệng chén không hề sứt mẻ! Nhưng nhìn lại thì cái chén không có đáy! Lấy đi một thứ bự chành bành, mà người ta bất lực, chỉ biết nhìn nó mà cười, cố gắng lấp liếm mà sống với nó, chẳng thay đổi được chút gì!
...
Nhớ mẹ, chắc nhớ đến cái bàn chân nứt nẻ, nhớ đến những lời mẹ kể. Mẹ làm nghề may, về sống với cha, nghèo đến nỗi cái máy may cũng bán, rồi quần áo của mình đang bận cũng bán dần, bán dần... Giao hết ba đứa con cho cô Tư chăm sóc, mẹ suốt ngày giành giựt trên những con đường! Mẹ chuyển sang đi mua gạo, mua được một lít quay lúa, đem ra chợ bán là lời được một lon gạo về cho các con ăn. Mẹ có vốn, mẹ đi lên Vĩnh Kim mang theo cặp giống, hai cái thúng, hai cái bao. Thúng đựng lúa đầy, phủ bao lên, đặt vú sữa lên trên mang ra chợ bán! Không nhớ là bán chung với dì Năm, dì Bảy nào đó, chỉ biết bán hết lúa là bay qua bán vú sữa chung mấy dì, hết lúa hết vú sữa thì lội tiếp vô vườn mua tiếp, bán tiếp... một ngày vòng ra vòng vô ba, bốn bận!

Có chiếc xe đạp, ruột xe thời bao cấp mẹ chạy ào ào, chở từng bao... Cuộc đời mẹ "lên hương" nhanh dễ sợ, từ cái lít quay, sang cái thúng, đến cái bao! Mẹ học hết lớp hai là nghỉ, xe thủng lốp mẹ vào tiệm vá, thấy người ta ghi bảng sửa xe " cup" mẹ hỏi, cái xe cu... p là cái xe gì mà lạ! ...

Mẹ vẫn đi, và vẫn đi tiếp trên con đường đầy lúa, gạo, cám, rơm... vì cn!

Nhiều khi con không làm được những điều mà mẹ trông, mẹ đợi! Vì mẹ!
...
Cuộc đời con giờ cứ lênh đênh như những tháng ngày trên ghe, bán bánh bông lan xuyên miền Tây với mẹ!
...

Con không trả lời được, con sống cho đời con, hay sống cho đời mẹ! Con sống cho mẹ thì đau đớn con lắm, và con hiểu cả điều ngược lại! Mẹ ơi!
...

Con muốn là đứa con của mẹ!

Trần Công Trọng

Đại học Mỹ Thuật, TP. HCM


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: